—————————
có những ngày em bước ra khỏi ký ức anh như một cơn mưa không đọng lại vết – chẳng ướt vai, chẳng thấm đất. mưa như thế, người ta gọi là buồn vu vơ. em như thế, người ta gọi là đã từng thương.
đã từng thôi.
không còn nữa.
anh chưa bao giờ để em chạm được vào những điều anh giấu sau im lặng. như thể.. trái tim anh là căn phòng đóng kín, còn em mãi chỉ đứng ngoài khung cửa sổ —
nghe tiếng nấc không thành,
nhìn từng ánh sáng rơi qua rèm như giấc mộng.
em đã chờ đợi rất lâu, thật lâu,
đến lúc mưa rơi cũng cạn, em mới biết,
không phải cánh cửa nào cũng cần được mở, và không phải tình yêu nào cũng cần được giữ lại.
anh bảo, em như con mưa.
nhẹ nhàng đến, dịu dàng rơi, rồi lặng lẽ tan.
nhưng em biết, mình đã từng mong trở thành mái nhà cho anh –
chứ không phải một cơn mưa đi ngang đời người. mưa có thể dịu dàng,
nhưng làm sao sưởi ấm ? mưa có thể vỗ về, nhưng không thể che chắn được điều gì.
nên em đi.
để lại trong tim một nỗi nhớ không tên, như hơi nước chưa bao giờ chạm vào da ai.. nhưng vẫn lạnh đến tận cùng.
—————————