Sài Gòn một chiều u ám, mây trĩu nặng như biết trước một nỗi đau sắp giáng xuống.
Quang Anh chậm rãi bước giữa dòng người hối hả, tay ôm bó hướng dương vàng óng, được gói cẩn thận trong giấy kraft mộc mạc. Tay còn lại xách hộp bánh kem nhỏ xinh. Gió lùa vào áo sơ mi mỏng, lạnh.
“Hôm nay sinh nhật em… anh vẫn nhớ.”
“Không biết em có còn ghét anh không… hay là, nhờ Bảo Minh gửi hộ…”
Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. Anh tự giễu chính mình – bị bỏ rơi rồi mà vẫn cố chấp đi mua hoa, mua bánh, vẫn muốn đến chúc mừng sinh nhật người từng xem mình là cả thế giới…
Tình yêu của anh – giống như ôm lấy cây xương rồng – gai cắm máu chảy, nhưng không buông. Anh biết, mình thua rồi. Nhưng anh chưa từng hối hận.
Dừng chân nơi ngã tư, đèn đỏ vẫn chưa chuyển, anh bỗng khựng lại. Bên kia đường… dáng người quen thuộc khiến tim anh khẽ nhói.
Là Duy.
Là người mà anh từng thương đến tận cùng tim phổi.
Hắn đang dáo dác, như đang tìm ai giữa phố đông. Một thoáng thôi, Quang Anh muốn gọi to, muốn chạy qua… muốn ôm lấy hắn mà nói: “Anh đây.”
Nhưng… đúng lúc ấy — một lực đẩy bất ngờ từ phía sau.
Anh loạng choạng.
Đèn đỏ chưa tắt.
Âm thanh phanh gấp, tiếng hét vang lên. Rồi hoa rơi, bánh vỡ. Máu loang.
Quang Anh nằm đó, giữa lòng đường. Chiếc áo trắng thấm đỏ, mái tóc dính nước mưa và máu. Bó hoa hướng dương giập nát, cánh hoa rơi tả tơi — thứ rực rỡ nhất trên đời, cũng hóa buồn đau.
Hoàng Đức Duy chết lặng.
Hắn lao tới, đẩy đám đông ra, khuỵu xuống bên người anh, vòng tay run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt:
— “Quang Anh ơi… dậy đi mà… đừng nằm đây… lạnh lắm… để tao đưa anh về, về nhà ngủ, như ngày xưa…”
— “Xin lỗi… là tao sai… là tao khờ dại… anh giận, anh đánh tao cũng được… chỉ cần mở mắt ra thôi… Tao không cần gì cả… chỉ cần anh…”
Hắn thì thầm giữa tiếng mưa:
— “Tao yêu anh… Thật sự yêu anh… Không phải ai khác… chỉ có anh thôi. Vậy mà tao nhận ra quá muộn… Tao cứ nghĩ còn thời gian, cứ nghĩ anh sẽ luôn chờ… Ai ngờ, chỉ quay lưng một cái… đã không còn kịp nữa rồi.”
Mưa nặng hạt. Máu và nước mưa hòa vào nhau, loang đỏ mặt đường. Người xung quanh xôn xao, nhưng với Duy lúc này, cả thế giới chỉ còn lại một người nằm im trong lòng hắn — lạnh lẽo, vô tri.
Đội y tế tới, hắn vẫn ôm chặt lấy anh:
— “Không ai được chạm vào anh nữa… đây là người tao yêu… là trái tim tao… Tao đến muộn rồi… nên lần này, để tao giữ anh lại được không…”
Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mái phố, rơi vào lòng người, rơi lên thân thể đang lạnh dần trong vòng tay run rẩy… Tựa như ông trời cũng thấu, cũng biết.
Biết chứ có một tình yêu từng rực rỡ như hoa hướng dương giờ hóa vụn vỡ dưới bánh xe định mệnh.
Biết có một người đã đến trễ, chỉ một bước chậm thôi, là cả một đời không kịp nữa.
Tiếng mưa thấm vào tiếng nấc, tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại đầy tuyệt vọng, hòa tan vào nhau, lặng lẽ như khúc nhạc đưa tiễn.
Phải chăng… ông trời cũng đang khóc?
Khóc thay cho một chàng trai mang cả trái tim mình đi yêu, rồi mang cả sinh mệnh mình ra đánh đổi.
Khóc thay cho một kẻ ở lại – nhận ra mình yêu thì đã muộn màng, và chẳng còn cơ hội nào để nói lời yêu thương ấy thêm một lần nào nữa…
"Hoa vẫn nở...Chỉ là người trao hoa đã không còn..."
____
Chúc mấy người đẹp đọc zui zẻee