Nếu một ngày trên đường đi về, bạn thấy một người bị thương và cần sự giúp đỡ thì bạn sẽ làm gì?
Xin chào tôi là Toàn, vào đêm hôm trước sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp tôi đã tự mình lái con xe mới sửa của mình để trở về nhà. Lúc đó chắc cũng gần 12 giờ đêm. Tôi là sinh viên năm 3, sợ rằng đường phố đông, lái con xe mới sửa sẽ không an toàn với cũng sợ bị phạt do uống rượu lái xe nên tôi lựa chọn một con đường khác đó chính là con đường đi ngang qua chung cư bỏ hoang. Tôi có chút men trong người không nghĩ nhiều, tôi oánh lái vào con đường đó. Đường khá tối do không có đèn, trời hơi lạnh và gió bắt đầu thổi. Tôi cảm thấy lạnh gáy, tự nhủ là đàn ông thì phải bản lĩnh. Bỗng tôi giật mình vì một tiếng la, tiếng kêu cứu thất thanh. Nãy giờ tôi cứ nghĩ rằng, nếu mà ma trêu thì sẽ thì thầm chứ nhưng không, nó giống một tiếng gào tiếng thét xuyên vào màng nhĩ tôi. Rồi tôi thấy trước chung cư bỏ hoang là một cô gái. Cô ta mặc chiếc váy màu đỏ choé, tóc tai thì xoã xượi, và cô ta bị mất một bàn tay??!! Chuyện gì đang diễn ra vậy?? Thấy cô ta là khóc lóc tôi dựng xe, chạy ra chỗ cô ta. Tôi hỏi thăm nhưng cô ta chỉ lắc đầu và liên tục khóc lóc. Tôi bất lực tính bế cô ta lên xe để chở đến bệnh viện, ở đây cô ta chỉ có nước đi gặp các cụ thôi.Đang tính làm những gì mình nghĩ thì...Cảm giác lạnh gáy rợn lên khiến tôi nổi hết da gà và ánh mắt của cô ta đang trợn lên, không phải nhìn tôi mà là phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại thì nhận ngay một cái đập vào sau gáy. Tôi bất tỉnh. Lạnh lạnh vãi, mẹ kiếp. Tôi lờ đờ mở mắt, tôi đang ở trong một căn phòng, không nó chỉ bé như một cái tủ quần áo chỉ đủ cho tôi nằm co gối chứ không thể nằm thoải mái và đặc biệt là nó lạnh vãi lòng. Tối quá tôi mò mẫm xung quanh bỗng tôi chạm vào một cái gì đó cứng và lạnh hơn cả băng. F*ck là bàn tay, chắc chắn là của cô ta rồi cái cô mà tôi đã tính cứu.Tại cô ta mà tôi lâm vào hoàn cảnh này. Chết tiệt tôi không suy nghĩ tháo đồng hồ đeo tay gõ liên tục vào thành cửa mong có ai nghe thấy. Tôi mà ở trong này lâu hơn chắc tôi lạnh đến chết mất.Bỗng tôi cảm thấy có một lực như ai đó đá vào thành tủ.Rồi nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Tôi lờ đờ rồi ngất đi. Đời tôi đến đây là tàn. Rồi tôi lại tỉnh lại, vãi tôi chưa chết. Tôi nghe thấy tiếng nức nở của mẹ tôi. Tôi mở mắt, tôi đang ở bệnh viện tôi thật sự chưa chết bác sĩ ở thành phố đúng là thần kỳ quá rồi. Tôi hồi phục khoảng một tuần thì có một viên cảnh sát đến để thẩm vấn tôi. Và tôi biết được chuyện đã diễn ra hôm đó. Thì ra là có một đám nghiện chất cấm tụ tập trong căn chung cư đó. Cô gái hôm đó nợ tiền nên bị bọn nó chặt tay và cắt lưỡi được chuyển lên viện trên chứ không chung viện với tôi. Thằng bạn tôi Hùng nó về nhà lúc gần 5 giờ sáng thì sảng do uống rượu, bấm máy gọi để trêu tôi. Bọn nghiện đang tìm cách mở khoá thì thấy gọi, thằng nào trong nhóm bắt máy rồi cứ nói luyên thuyên đang giữ con tin đem 100 triệu đến chuộc- chắc do phê thuốc. Thằng bạn tôi sợ xón tè ra quần liền báo công an. Lần theo định vị trên điện thoại tìm thấy chỗ tôi. Song tóm gọn cả ổ và phát hiện tôi người cứng đờ trong cái tủ trữ lạnh gì đó của bọn nghiện. Tôi may mắn sống sót vì do uống rượu nên nội tạng tôi được giữ ấm. Cuối cùng tôi vẫn phải nộp phạt đó uống rượu lái xe.
Thôi tôi rút kinh nghiệm từ giờ chả dám đi đêm nữa đâu.