“Cậu có thể nặn nó thành cái này nè.” (Sara)
“Tớ tưởng tượng phong phú à?” (Leti)
“C* của tớ.” (Sara)
Sara lúc nào cũng tặng tôi mấy món đồ tào lao. Cậu ấy nghĩ tôi thực sự cần mấy món đồ cho việc thủ ***.
Mấy con nhầy cậu ấy tạo ra trong những ngày thiếu vắng quan tâm của tôi bị mang ra nhào nặn để hướng dẫn tôi cách sử dụng chúng.
“Nhấc lên, bóp, nắn, chọc ở đây, nhét thêm nè, vê ở đây.” (Sara)
“Cái *** gì vậy?” (Leti)
Cậu ấy dạy tôi chơi đất nặn với lũ nhầy.
Nói tóm lại là, bọn này vô tác dụng. Sara chủ yếu sử dụng để chơi.
Tôi tò mò liệu chúng thực sự biết đau, cậu ấy chỉ trả lời đại khái nếu càng nhiều đau khổ thì chúng càng thích.
Và quả thật bọn này bị thu hút bởi đau khổ của người khác.
Ngay sau khi tôi vừa trải qua nỗi đau bị cắt lìa thân xác, bị trai đẹp chôn sống rồi bỏ đi, lũ nhầy nhớt lập tức bâu kín người như đói ăn.
Cảm giác bội thực cũng dần vơi bớt. Thú thật tôi cảm thấy khó chịu vì đã ăn quá nhiều đau khổ.
Lũ nhầy nhớt của bạn thân tôi có trí thông minh kém, chúng hoạt động chủ yếu nhờ bản năng. Thức ăn dinh dưỡng đặc biệt yêu thích là bất kỳ bất hạnh nào của bất kỳ loài vật nào.
“Le..”
Vì được sinh ra từ nỗi đau tình yêu Sara dành cho tôi, bọn này chắc chắn không gây hại cho tôi. Đối với bọn chúng, tôi có thể được coi là mẹ. Nhưng tôi hơi suy nghĩ lại.
“Le… ti…”
Tôi không hiểu bọn này học được cái gì. Bọn nó tặng tôi con c* nặn từ cơ thể bọn nó. Từng con một sau khi ăn no nỗi đau của tôi, bọn này chơi tự huỷ. Không tự đập bản thân vào cây thì nhờ con khác đập hộ. Chúng muốn sao chép hình dạng con c* của cậu ấy để dâng tặng tôi.
Từng con c* méo mó được mang trước mặt để tôi lựa chọn. Cái số lượng nhiều đến nỗi khiến tôi phát sợ.
Sự sợ hãi trong tôi tăng đột biến. Rồi bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào sinh ra đều là thức ăn của bọn nó. Ngày càng nhiều con thi nhau tự huỷ để làm tôi phát hãi hơn nữa.
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)