-Oa,vườn hoa mai ở đây đẹp quá!-Tôi reo lên đầy sung sướng.
Bạn trai của tôi-Vũ Thanh-mỉm cười xoa đầu tôi,nói:
-Nếu em thích,mùa xuân năm nào anh cũng sẽ đưa em đến đây ngắm hoa.
-Vâng!-Tôi gật đầu thật mạnh
Đúng lúc đó,một chiếc xe bán kem chạy ngang qua,đậu ở bên kia lề đường.Vũ Thanh bảo tôi tiếp tục ngắm hoa,còn anh thì chạy đến chỗ chiếc xe bán kem kia để mua kem.Tuy hoa ở đây nở đẹp nhưng không hiểu vì sao người qua lại ở đây khá ít,và họ đều bị thu hút bởi chiếc xe kem kia.Tôi vẫn say sưa ngắm hoa mà không để ý rằng,đã có một chiếc ô tô con đậu ở bên lề đường,sát chỗ tôi đứng.Đột nhiên,có một bàn tay cầm một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng nhúng dung dịch gì đó không xác định,từ phía sau bất ngờ bịt miệng tôi.Tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt,sau đó tôi ngất lịm đi mà không kịp kêu lên một tiếng kêu cứu.
Thời gian trôi qua rất lâu,tôi không biết mình đã ngất khoảng bao lâu rồi.Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy,trong tay tôi cầm một con dao nhuốm máu,xung quanh là xác của những người đàn ông mà tôi không hề quen biết,nằm la liệt dưới đất.Tôi hét toáng lên vì sợ hãi,một lúc lâu sau mới định thần lại mà lục túi áo của những người kia,tìm thấy một chiếc điện thoại và gọi cho cảnh sát.Một lúc sau,tiếng còi cảnh sát vang lên,càng lúc càng gần.Tôi cảm thấy cả người không còn sức lực mà ngất lịm đi.
Khi tôi tỉnh dậy,tôi đã ở trong bệnh viện.Cô y tá gần đó thấy tôi tỉnh dậy thì chạy tới hỏi han,rồi nói là do tôi bị chấn động quá mạnh nên mới ngất đi,không có gì đáng lo ngại,nghỉ ngơi một chút là được.Sau đó y tá đi ra ngoài,một lúc sau,Vũ Thanh xông vào phòng bệnh của tôi,ôm chặt lấy tôi mà khóc
-Đại Đại,là lỗi của anh,do anh đã quá chủ quan mà để lại em một mình rồi đi mua kem!Xin lỗi em,anh hứa từ giờ về sau sẽ không bỏ mặc em một mình nữa!Anh xin lỗi,anh xin lỗi,...
Anh vừa xin lỗi tôi,vừa kiểm tra kĩ càng xem tôi có bị thương chỗ nào không.Tôi phải giải thích mãi,tôi chỉ bị chấn động một chút thôi,nghỉ ngơi là được rồi,anh mới thả lỏng đôi chút.
Bất chợt có một vài viên cảnh sát bước vào phòng bệnh của tôi với vẻ mặt nghiêm nghị,sau đó mời Vũ Thanh ra ngoài.Tôi biết họ đến thẩm vấn tôi,tôi biết mình không làm sai gì cả,nhưng không hiểu sâu trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bất an.Ngay khi nữ cảnh sát kia ngồi xuống bên cạnh tôi,tôi chợt cảm thấy choáng váng,trước mắt tối sầm lại.Một lúc lâu sau,tôi mới hoàn hồn trở lại,thì phát hiện trong phòng đã không còn ai,bên cạnh tôi là cô y tá bạn nãy đang làm việc bên cạnh.Tôi nghi ngờ hỏi:
-Tôi hỏi chút,những viên cảnh sát ban nãy đã đi đâu rồi?Không phải họ đến thẩm vấn tôi sao,sao giờ lại không thấy đâu nữa?
Cô y tá chợt bật cười,nói:
-Cô nói chuyện hài hước thật,chẳng phải ban nãy họ vào đây thẩm vấn cô nửa tiếng sao?Họ còn nói cô hãy đến toà án vào thứ 2 tuần sau mà,mới đó mà đã quên rồi sao?
-Ahaha....tôi...hôm nay chắc do tôi ngủ hơi nhiều nên...nên đầu óc không tỉnh táo cho lắm...
-Ahaha,được rồi,đúng là cô đã bị chấn động mạnh nên như vậy cũng là bình thường.Cô hãy nghỉ ngơi đi nhé,tôi sang phòng khác thăm các bệnh nhân.
Nói xong,cô y tá rời đi.Điện thoại của tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên chiếc tủ gần đó."Chắc là các viên cảnh sát đã kiểm tra điện thoại của mình,thấy không có gì đáng nghi nên đã trả lại chăng?"tôi lẩm bẩm.Chợt chiếc điện thoại rung lên,là Vũ Thanh gọi tới.Tôi nhấc máy lên nghe.Anh dặn tôi phải nghỉ ngơi cho tốt,mai anh sẽ đến thăm tôi.Nghe xong,tôi cảm ơn anh rồi cúp máy.Sau đó,tôi nằm phịch xuống giường,nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra mà không khỏi rùng mình.Đôi lúc,tôi lại cảm thấy đầu choáng váng,sau đó mất đi ý thức,lúc giật mình tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong xuôi,đâu vào đấy.Không biết,liệu có ai đang ngấm ngầm giúp tôi không,hay là giống như câu nói mà ban nãy tôi bịa ra,do tôi ngủ hơi nhiều nên đầu óc hơi lú.Thôi kệ,đi ngủ đã,mãi tính tiếp.
Thứ 2 đầu tuần,tôi đến toà án như đã hẹn.Các cảnh sát đã điều tra và phát hiện ra chiếc khăn tay dính thuốc mê cùng một vài nhân chứng quan trọng khác.Sau cùng,tôi được thả tự do,toà án tuyên bố là tôi phòng vệ chính đáng,không phạm phải tội giết người.Khi tôi vui vẻ đi ra khỏi toà án,một ánh nhìn lạnh lẽo từ trong góc tối đang nhìn theo bóng lưng tôi mà tôi không hề hay biết.
-----------
Tôi tên là Quý Ẩn,là một nữ cảnh sát bình thường.Hôm này,tôi nhận được một vụ án mà trong đó,có một cô gái bị bắt cóc nhưng sau đó lại thành công chống trả,giết chết bọn bắt cóc bằng con dao ở gần chiếc xe ô tô gần đó.Khi đọc qua hồ sơ vụ án,tôi cho rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc không thành bình thường,nhưng khi thực sự đến thẩm vấn cô gái tên Mễ Đại bị bắt cóc kia,cô ấy đã khiến tôi thực sự kinh ngạc.Theo như lời pháp y nói,các vết dao đâm vào người của những kẻ bắt cóc kia đều là những nhát dao chí mạng,không những vậy,vết cắt còn rất ngọt,mà còn dao cô ấy sử dụng lại khá cùn,theo lí mà nói,trừ phi cô ấy là một người làm nghề giết mổ trâu bò quanh năm,nếu không thì một người bình thường không thể nào tạo được những vết cắt như vậy được,và những vết cắt đó còn cắt chính xác vào điểm yếu chí mạng.Tuy nhiên,hồ sơ của Mễ Đại chỉ nói rằng cô ấy là một nhân viên văn phòng bình thường và rất ghét nấu ăn nên quanh năm cô chỉ ra quán quen ăn,hầu như không bao giờ đụng vào dao cả.Bạn trai Mễ Đại có chứng cứ ngoại phạm nên anh ta không thể có mặt ở đó để giúp Mễ Đại được.Kì lạ hơn nữa,khi tôi ngồi xuống,cô ấy cúi gằm mặt xuống,mắt nhắm nghiền.Tôi nghĩ cô ấy lại ngất đi nên định lay cô ấy dậy xem xem được không,bất ngờ cô ấy ngẩng phắt đầu dậy,nhìn chằm chằm tôi rồi mở miệng nói,giọng lạnh lẽo đến rợn người:
-Cô đến đây thẩm vấn tôi đúng không?Tôi sẽ hợp tác.
Rõ ràng chỉ là lời nói bình thường,nhưng giọng nói đó,rõ ràng đó là một giọng nói không thuộc về cơ thể này-vốn là một cô gái nhút nhát,yếu đuối.Tôi bắt đầu nghi ngờ,liệu cô gái này có bị rối loạn đa nhân cách không.Nhưng vì thời gian gấp rút,tôi đành phải phỏng vấn cô ta theo quy trình rồi ra về và hẹn cô ta vào thứ 2 tuần sau đến toà án.Khi về,tôi thử điều tra thì phát hiện Mễ Đại hoàn toàn không có tiền sử bị bệnh tâm thần nào?Vậy rốt cuộc,mọi chuyện là như thế nào?Vì toà đã phán quyết cô tự vệ chính đáng nên Mễ Đại được thả,nhìn bóng lưng cô ấy rời đi,tôi lẩm bẩm:"Rốt cuộc,đâu mới là con người thật sự của cô?"
-----------------
Tôi tên là Mễ Đại,25 tuổi.Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi,được một tổ chức kì lạ đem về nuôi dưỡng.Năm tôi 10 tuổi,tôi trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức đó.Nghe nói tổ chức này đang nghiên cứu về một dự án liên quan đến việc đưa ý thức của nhiều người vào trong cơ thể của một người,người đó chính là tôi.Trong thân xác trẻ thơ của tôi chứa tới 3 nhân cách.Đúng vậy,thí nghiệm đã thành công.Nhưng sau đó,không biết nhờ nhân cách nào mà tôi đã trốn thoát ra khỏi tổ chức đó,được một gia đình nhận nuôi.Để tránh phiền phức,nhân cách đó còn làm cho tôi một hồ sơ mới tinh,nói rằng tôi được gia đình nhà họ Mễ nhận nuôi từ bé.Khi các nhân cách luân phiên làm chủ cơ thể,người ta cho rằng tôi bị rối loạn đa nhân cách,nên bố mẹ nuôi đã đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.Một ngày kia,vì để cứu một đứa trẻ sắp bị xe tông mà tôi bị chấn thương nặng ở phần đầu,sau đó bị mất trí nhớ,quên mất rằng trong cơ thể mình còn có hai nhân cách nữa.Vào buổi tối trước khi tôi đến toà án,tôi đã có một giấc mơ,chính giấc mơ đó đã giúp tôi nhớ lại tất cả.
---------
Tôi là nhân cách thứ hai của thân xác tên Mễ Đại này,tên thật của tôi là Yến Dư.Tôi vốn là một cô gái 20 tuổi đang học đại học,nhưng một ngày kia,tôi bị bắt cóc đến một tổ chức kì lạ,khi tỉnh dậy,tôi chợt nhận ra mình đã bị trói buộc trong thân xác của một cô bé khoảng 10 tuổi,tên là Mễ Đại.Tôi chỉ có thể làm chủ thân xác này khi Mễ Đại đang trong tình trạng yếu ớt về thể xác.Nhân cơ hội đó,tôi đã trốn thoát ra ngoài thành công,được một gia đình nhận nuôi,sau đó,tôi đi làm lại một hồ sơ mới để tổ chức kì lạ kia không tìm ra thân xác này.Khi sắp bị viên cảnh sát phỏng vấn,tôi liền giành lấy quyền làm chủ cơ thể mà trả lời,đảm bảo không có bất kì sơ hở nào cũng như giúp cho buổi phỏng vấn diễn ra nhanh chóng,giúp cơ thể này nhanh chóng được nghỉ ngơi.
-----------
Tôi là nhân cách thứ 3 của thân xác Mễ Đại này,tên thật của tôi là Trị Lệ Viên.Tôi là một sát nhân hàng loạt,nhưng một ngày kia,khi đang bị truy đuổi bởi cảnh sát,một nữ cảnh sát đã bắn một viên đạn xuyên qua ngực tôi.Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ chết,chợt có một tên áo đen kì lạ đến gần tôi,lẩm bẩm gì đó nhưng tai tôi đã ù đi,không nghe rõ nữa.Lúc tỉnh dậy,tôi cảm thấy mình không còn kiểm soát được cơ thể này nữa.Qua cuộc trò chuyện của những người xung quanh,tôi mới hiểu rằng ý thức của mình đã bị trói buộc trong cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi.Do trước đó tôi bị thương nặng nên ý thức của tôi tương đối yếu,nên sự tồn tại của tôi trong cơ thể này rất mờ nhạt,rất ít khi tôi có thể làm chủ cơ thể này.Chỉ khi nào thân xác Mễ Đại này hoảng sợ tột độ đến mức ngất đi,tôi mới có thể kiểm soát được cơ thể này.Khi bị bắt cóc,trong lúc ngất đi,tôi hiểu rằng nếu tôi không ra ngoài xử lí những kẻ đó,thân xác này sẽ chết.Vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để có thể tỉnh dậy dù đã bị đánh thuốc mê.Và tôi đã thành công.Khi bọn chúng dừng xe ở một toà nhà bỏ hoang và chuẩn bị cưỡng hiếp tôi,tôi đã nhân lúc bọn chúng không để ý mà khéo léo cởi trói ở tay và chân mình,trùng hợp thế nào,ở dưới đất có một con dao rựa đã bị sứt mẻ nặng,nhưng như vậy đã là quá đủ đối với một kẻ sát nhân hàng loạt.Tôi hạ gục hết bọn chúng chỉ với một đòn,xong việc,tôi kiệt sức ngất đi.Làm như vậy đã là quá đủ rồi.Không biết trong tương lai,tôi còn có thể ra ngoài chơi được nữa không,nhưng có lẽ chuyện đó không còn quan trọng nữa.Mùa xuân năm nay,đúng là rất đặc biệt mà!