Vương quốc quái vật và pháp sư hỗn độn
Tác giả: tú cầu sau mưa
Huyền Dị/Phạm tội
Cảnh báo:
Truyện ngắn có yếu tố có thể gây khó chịu cho người đọc như tra tấn, uống máu và vài chi tiết liên quan tôn giáo.
(Tất cả đều là giả tưởng và không nhắm vào bất cứ đối tượng cụ thể nào)
----------------
1.
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ đang đi đến bờ vực sụp đổ.
Hoàng gia, quý tộc ăn chơi, hưởng lạc trên máu thịt người dân. Muôn dân khốn khổ, đói khát vì quái vật và kẻ thù.
Vào thời điểm tưởng chừng như chẳng còn hy vọng thì nhị hoàng tử - người được cho là đã chết ở rừng đầy quái vật - bỗng xuất hiện, mang theo một pháp sư trẻ trở về.
Nhị hoàng tử nói với vua cha rằng "Đây là ân nhân cứu mạng của con, xin cha hãy để người ấy theo con như cách để báo đáp ân tình này"
Khi nhìn thấy dung mạo pháp sư trẻ, các quý tộc và pháp sư hoàng gia đã phản đối kịch liệt.
"Thưa đức vua, đôi mắt đỏ là biểu tượng của quỷ dữ"
"Chúng ta không thể để một con quỷ di chuyển tự do trong lâu đài được"
"Nhị hoàng tử đã chết từ lâu, đây rõ ràng là chiêu trò của quỷ thưa đức vua"
Vị pháp sư trẻ im lặng nhìn cuộc tranh cãi. Qua mái tóc đen, đôi mắt đỏ như máu của pháp sư bình tĩnh quan sát tất cả.
"Tôi có thể khiến cho kẻ thù của ngài không còn xuất hiện trên vương quốc ngài nữa, cũng có thể khiến quái vật không bao giờ xuất hiện trên lãnh thổ ngài"
Vị pháp sư trẻ nói với đức vua đang ngồi trên ngai vàng.
"Sự lựa chọn của ngài là gì? Thưa đức vua" pháp sư trẻ mỉm cười hỏi.
Sau đó, pháp sư trẻ ấy được đi theo nhị hoàng tử sống trong lâu đài và pháp sư cũng thực hiện lời nói của mình với quốc vương.
Tất cả kẻ thù của vương quốc đó khi tấn công vào thành đều không còn ai sống sót. Xác chết những kẻ ấy được treo trên tường thành như một lời cảnh báo.
Những con quái vật vẫn luôn rình mò, tấn công người dân trong vương quốc bỗng như được thuần hoá. Các con quái vật to lớn rời khỏi lãnh thổ vương quốc, để lại một sự yên bình chưa từng có trước đây.
"Cậu hài lòng với điều này chứ"
Pháp sư hỏi người bạn của mình, nhị hoàng tử chỉ yên lặng quan sát sự thay đổi của vương quốc.
Đôi mắt hoàng tử đã vĩnh viễn không thể nhìn lại được, pháp sư đã chia sẻ tầm nhìn của bản thân cho hoàng tử. Hoàng tử đau khổ vì không thể cứu giúp dân chúng, pháp sư đã khiến mối lo lắng biến mất.
Hoàng tử đã từng cận kề cái chết, chính pháp sư đã xuất hiện như ánh sáng trong vực sâu cứu lấy ngài.
Pháp sư có thể cho hoàng tử tất cả nhưng chỉ có tình yêu của hắn là không thể.
"Cậu có thể ở cùng ta cho đến khi ta chết đi không?" Hoàng tử hỏi vị pháp sư trẻ.
"Đương nhiên rồi, bạn của tôi"
Vị pháp sư đáp lời.
Pháp sư trẻ đã giữ đúng lời hứa của mình. Cậu vẫn luôn ở cùng hoàng tử cho đến khi ngài lên ngôi vua. Cả hai vẫn là bạn thân của nhau, và trái tim pháp sư vĩnh viễn không thuộc về bất cứ ai.
Vương quốc dưới sự bảo hộ của pháp sư dần phát triển mạnh mẽ và trở nên hưng thịnh. Người dân ca tụng đức vua và pháp sư như vị thánh.
Pháp sư trẻ ngày nào vẫn như thế, không có sự thay đổi nào, hoàng tử giờ đây đã trở thành vua, dần già đi và các con cái ngài thay ngài ngự trị vương quốc này.
Vào giây phút cuối cuộc đời của mình, hoàng tử khi xưa muốn nhìn thấy pháp sư lần cuối.
Ngài nằm trên giường, ngước nhìn khuôn mặt vẫn như lần đầu gặp gỡ ở khu rừng đầy quái vật ấy, đức vua già hỏi người pháp sư 'trẻ tuổi'.
"Ngươi thật sự chưa từng yêu ta sao?"
Pháp sư bình tĩnh lắc đầu trả lời.
"Chưa từng và không bao giờ"
Nhà vua mỉm cười nhưng nụ cười đầy mệt mỏi và đau đớn.
"Pháp sư à, xin hãy tiếp tục ngắm nhìn và bảo vệ vương quốc này thay ta"
Ngài nói, hơi dừng lại rồi nhìn về xa xăm.
"Nếu vương quốc này làm hại ngươi, không cần nể tình ta mà cứ hủy diệt nó"
"Bạn của ta".
2.
Vào ngày vị vua anh minh qua đời, pháp sư đã canh giữ bên mộ ngài suốt bảy ngày đêm.
Pháp sư chưa từng một lần thất hứa. Ngài đã sử dụng phép thuật của mình bảo hộ vương quốc và phát minh ra những vật dụng mới khiến vương quốc ngày càng hưng thịnh.
Vận mệnh chưa bao giờ hoàn toàn ưu ái ai, kể cả dòng dõi tư tế ngài yêu nhất.
Các quý tộc và kẻ thù bên ngoài thèm khát và căm thù pháp sư. Bọn chúng muốn hạ bệ hắn, muốn hắn trở thành con rối dưới tay mình. Nhưng hắn quá mạnh mẽ và khôn ngoan.
Các quý tộc bắt tay với kẻ thù dựng nên một màn kịch lớn. Một màn kịch lớn đến mức đánh lừa cả vương quốc trung thành với ngài nhất và thế giới bên ngoài.
Pháp sư biết rất rõ điều đó, ngài là người thừa kế của tư tế thần linh, một kẻ chạy trốn quyền thừa kế, một đứa trẻ chưa trưởng thành trong mắt trưởng bối, một pháp sư vĩ mạnh mẽ.
Chẳng lí nào ngài không biết.
Nhưng pháp sư vẫn bao dung cho họ.
Ngài tự mình đi vào cạm bẫy và bị hạ bệ.
Các quý tộc và kẻ thù giam giữ pháp sư trong ngục tối, lăng mạ, sỉ nhục pháp sư.
Ngài không tức giận, không nói một lời, chờ đợi nhìn xem tất cả . Pháp sư muốn biết người dân trong vương quốc sẽ phản ứng như thế nào.
Vào những ngày đầu, người dân vẫn còn nghi ngờ.
Một năm sau, chỉ còn vài người nhớ đến vị pháp sư ấy.
Năm năm sau, không còn một ai nhớ đến sự bình yên của vương quốc đến từ đâu.
Tất cả mọi người quay lưng với vị pháp sư khi xưa. Họ trở nên tham lam hơn, thèm khát sự trẻ đẹp, bất tử của ngài.
Các quý tộc mổ xẻ cơ thể đơn bạc của pháp sư, lấy đi máu thịt, ngũ tạng để tìm ra cách trở nên bất tử như ngài.
Đại pháp sư vẫn giữ im lặng, mỉm cười quan sát tất cả.
Đại pháp sư vẫn tiếp tục sống và hồi phục dù cho cơ thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn vì mất đi máu thịt.
Các pháp sư hoàng gia nhận ra nếu như uống máu ngài thì họ sẽ mất đi một phần ma lực nhưng đổi lại sự trẻ đẹp của thanh xuân, ngũ tạng có thể thay thế cho ngũ tạng đã bị hủy hoại.
Sự tham lam của con người đạt đến cực điểm khi một đại dịch bùng lên, nó lấy đi hàng ngàn mạng người, tạo nên sự hỗn loạn chưa từng có trên vương quốc.
Các quý tộc sợ hãi và khủng hoảng nhưng rồi họ nhận ra những kẻ có một phần của đại pháp sư trong người đều không xảy ra chuyện gì.
Lần đầu tiên pháp sư nghĩ đến lời dạy của các tư tế trước.
Họ nói rằng "Bản chất của con người là tò mò và tội lỗi"
"Trên đời không chỉ có trắng và đen"
"Chúng ta là kẻ đứng giữa vùng xám ấy, nhìn xem sự lựa chọn của con người sống trên đất"
"Họ tham lam, ngu xuẩn, hèn nhát, đê tiện"
"Họ cũng vị tha, khôn ngoan, dũng cảm, tốt lành"
Các vị tư tế dạy pháp sư về con người, về thế giới nhưng họ không bao giờ dạy pháp sư vì sao họ lại chấp nhận lời nguyền của thần vì nhân loại.
"Đôi khi phước lành là lời nguyền đau đớn nhất, đôi khi lời nguyền là phước lành tốt đẹp nhất"
Họ mỉm cười nói với pháp sư trẻ.
Giờ đây pháp sư trẻ nhìn thấy sự tham lam và mục nát của vương quốc. Pháp sư đã hiểu được tất cả mà chấp nhận vận mệnh của mình cũng như chấp nhận trở thành một tư tế giống như tổ tiên mình.
Vị tư tế trẻ mỉm cười bình thản hỏi những kẻ đến lấy đi máu thịt ngài "Vương quốc này có mong muốn sự bất tử chăng?"
Họ sợ hãi, ánh mắt đầy sự tham lam, họ đáp rằng "Vâng, đúng vậy"
"Hãy đi, hỏi người dân trên vương quốc điều đó. Nếu tất cả đều muốn vương quốc này cùng người dân tồn tại đến thế kỉ sau"
Tư tế trẻ mỉm cười "Ta sẽ thực hiện điều đó, đây là điều cuối cùng ta làm với vương quốc này"
Tư tế đã đánh cược cùng thần. Sẽ có ít nhất mười người không tính trẻ nhỏ biết điểm dừng mà từ chối.
Thần mỉm cười hỏi tư tế trẻ chắc chắn không.
Tư tế trẻ lắc đầu, cậu bảo "Tôi mong điều đó trở thành sự thật hơn là cảm thấy nó sẽ xảy ra"
3.
Câu hỏi được đưa đến tai người dân và tất cả họ đều đồng lòng muốn vương quốc tiếp tục tồn tại cho đến một trăm năm sau.
Họ hoàn toàn quên mất pháp sư khi xưa đã làm những gì cho họ và cũng quên đi họ đã làm gì với pháp sư trẻ ấy.
Thần nhìn thấy tất cả, Ngài nói với vị tư tế trẻ của mình về điều đó.
"Chỉ có một gia đình nhỏ chưa đến 7 thành viên từ chối điều này"
"Con cảm thấy thất vọng sao? đứa trẻ của ta"
Tư tế trẻ lắc đầu, cậu từ lâu đã đoán được điều này.
"Thần của tôi ơi, xin Ngài hãy giáng sự trừng phạt lên cơ thể này, dòng máu này"
"Hãy để tôi mang theo tội lỗi và sự điên loạn trên thân mình"
Pháp sư trẻ đại tài giờ đây là tư tế của Thần cúi đầu bình thản nói. Nói những điều mà các tư tế trước đã từng nói với Ngài.
"Tôi là tư tế của Ngài và cũng là vật tế Ngài"
"Xin Ngài hãy nhận lấy máu thịt cùng linh hồn tôi. Biến tôi thành vật chứa của sự ô nhiễm, khổ đau và điên loạn của thế giới này"
Thần mỉm cười dịu dàng ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu của tư tế trẻ.
Các vết thương khép lại với tốc độ đáng kinh ngạc, một bộ đồ trắng che lấy thân hình trẻ, mái tóc rối bời vì không được chăm sóc được Thần vuốt lại, mất đi màu đen ban đầu.
Vị tư tế tóc trắng thoát khỏi xiềng xích, bước chân ra khỏi căn phòng đã giam cầm mình gần 5 năm.
Xiềng xích không bao giờ giam giữ được tư tế, cũng không thể giam cầm được pháp sư. Nhưng vị tư tế bị nguyền thì rời đi, vị pháp sư từng bao dung họ đã không còn nữa.
Ngày tư tế của Thần trở về mặt đất, ánh trăng bạc chiếu sáng khắp vương quốc đang chìm vào ngủ say.
Vị tư tế trẻ ngắm nhìn ánh trăng, bước chân đến mộ phần của người bạn cũ.
Vị pháp sư trẻ giờ đây đã thừa kế chức vụ của người đi trước trở thành tư tế. Người thiếu niên sử dụng phép thuật dọn dẹp mộ của người bạn mình, đặt bó hoa pha lê được tạo ra từ phép thuật trên mộ rồi rời đi.
"Tư tế không thể yêu, vì họ không thể chết"
"Xin lỗi, tôi vĩnh viễn không thể yêu cậu cũng như cách tôi không thể tha thứ cho tội ác của vương quốc này"
Ngày thứ ba sau khi tư tế trẻ rời khỏi ngục giam.
Quái vật xuất hiện và tấn công các ngôi làng ngoài ngoại ô vương quốc. Vì qua quá nhiều năm năm sống trong bình yên mà các binh lính trở nên hoảng loạn, không trở tay kịp.
Một số người già yếu bỗng trở nên điên dại, dị thường. Người trưởng thành trở nên mệt mỏi, đau đớn.
Ngày thứ mười sau khi tư tế rời khỏi ngục giam.
Hàng ngàn gia đình ở biên giới bị quái vật tấn công, nhưng không một ai chết cả.
Họ vẫn sống, sống trong thân xác bị xé toạc đầy máu và sư đau đớn tuột cùng.
Người già trong vương quốc như mắc một chứng bệnh kì quái, cơ thể họ phình to lên, ngôn ngữ trở nên lộn xộn, lí trí dần mờ đi. Các pháp sư và nhà nghiên cứu khắp nơi cố gắng tìm ra lí do nhưng không một ai biết được.
Người trưởng thành cơ thể cũng dần biến đổi. Một số thì trở nên lông lá, một số thì mọc vảy, tất cả trở nên mạnh mẽ hơn trước, đồng thời lí trí dần mờ đi.
Các đứa trẻ trong vương quốc bỗng mất tích một cách kì lạ.
Ngày thứ hai mươi sau khi tư tế rời khỏi ngục giam.
Quái vật tấn công vào thành phố, những binh lính cứ thế ngã xuống và trở thành những xác sống giữ được ý thức mình. Các pháp sư cũng trở nên quái dị, khi thì mất đi lí trí khi thì tỉnh thức chịu đựng sự đau đớn của cơ thể.
Tất cả người dân trên vương quốc đều biến dị. Không còn một ai bình thường nữa.
Tất cả đều phát điên và tỉnh táo cùng một lúc.
Sự đau đớn trên từng thớ thịt, những tiếng ồn ác ý lẫn quẫn bên tai.
Pháp sư đã giữ đúng lời hứa cuối cùng của mình.
Điều mà họ mong muốn đã được thực hiện. Vương quốc ấy trường tồn cùng sự đau đớn và thống khổ.
Vương quốc quái vật đã tồn tại như thế, không một người dân nào chết đi trong suốt một trăm năm.
Những kẻ từng nhận lấy máu thịt của pháp sư đều trở thành quái vật. Chỉ còn lại nhưng đứa trẻ chẳng biết gì và gia đình kia được đưa đi, chứng kiến một vương quốc từng hưng thịnh giờ đây lụi tàn.
--------The end--------
Note:
Đây không hẳn là truyện đầu tay nhưng mong mn ủng hộ nha, có đăng trong 'Vài ba chuyện bên lề' mn có thể ghé qua để đọc truyện ngắn.