Tôi gặp cô vào một ngày nắng đẹp. Dáng cô thướt tha. Trong chếc váy trắng tinh khôi.tóc bung xõa cài bông hồng đỏ rực. Tôi yêu cô ngay từ lần đầu tiên.nhưng tiếc thay tôi lại là con gái.tôi yêu cô nhưng không giám nói ra. Tôi sợ cô nói tôi là bệnh hoạn.cô đẹp lắm như một con búp bê.cô tiến đến và nói chuyện với tôi giọng cô trong trẻo.nghe hay lắm. Cô dịu dàng còn thân thiện nứa.nhưng tiếc thay cô không phải của tôi. Ngày hôm ấy là ngày tôi buồn nhất. Cô đi đến và nói với tôi rằng. Diễm Diễm á sáng mai cậu nhớ đến tiệc đính hôn của mình và hứa khải nha. Hôm ấy trời nắng đẹp lắm tôi ngồi đó người lạnh toát tai tôi ù đi. Hôm đó cô ấy nói nhiều lắm cô ấy nói về tương lai của cô ấy và hứa khải. Tôi ko biết hôm đó tôi đã trở về nhà như nào.
(Còn phần tiếp theo nha. Này luời quá viết được từng này là hết ý tưởng ròi)