---
I. Khởi Đầu – Kẻ mang thiên mệnh
Hoàng Đức Duy, thiên tử chi mệnh, sinh ra trong đại loạn triều Thanh Khê. Mười tuổi đã thông tỏ cửu kinh, mười ba tuổi được chân nhân Tử Huyền thu làm đệ tử, truyền dạy bí pháp trấn yêu – diệt tà.
Khi vừa tròn mười lăm, Duy được lệnh đến trấn giữ Quỷ Cốc – vùng đất tà ác nhất phương Nam. Cũng chính tại đây, cậu gặp người thay đổi toàn bộ số phận mình: Nguyễn Quang Anh.
Hắn là yêu quái bị phong ấn hơn ngàn năm, từng gây nên trận đại chiến máu đỏ ngập trời. Nhưng hình hài hắn… lại quá mức hoàn mỹ. Một thân hắc y, tóc dài như thác, đôi mắt đỏ sẫm như máu, luôn nhìn Duy bằng ánh nhìn lạnh lẽo, khinh khỉnh.
"Ngươi là thứ rác rưởi phàm nhân, cũng dám niêm phong bổn toạ?"
Duy, khi đó chỉ là một thiếu niên ngây ngô, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành:
"Yêu cũng là sinh linh. Nếu chàng dừng giết chóc, ta… sẽ không phong ấn nữa."
Chàng. Một tiếng "chàng" mở ra bi kịch dài dằng dặc…
---
II. Vết Thương – Tận cùng phản bội
Quang Anh quả thực dừng giết chóc. Hắn ở bên Duy ba năm trời, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tu luyện. Ai cũng nói hắn yêu Duy. Ngay cả Duy – kẻ luôn cẩn trọng với lòng mình – cũng đã động tâm.
Thế nhưng… đêm hôm đó, Duy tỉnh dậy trong ngục tối. Pháp lực bị phong, gân cốt bị đánh gãy, đôi mắt bị hắn móc đi một bên.
"Tại sao?"
"Vì ta hận ngươi."
Giọng Quang Anh dịu dàng như ngày trước, mà mỗi từ như dao cắt vào da thịt.
"Ngươi là kẻ đã niêm phong ta. Ba năm bên nhau, là để ta báo thù. Cái ôn nhu của ngươi khiến ta ghê tởm."
Quang Anh tự tay thi triển Bất Diệt Huyết Tâm Chú, giam linh hồn Duy vào một viên hắc ngọc. Mỗi ngày đều dùng pháp lực thiêu đốt linh hồn cậu, không để cậu chết cũng không để cậu sống.
Duy không khóc, chỉ cười.
"Hoá ra… ta chỉ là trò đùa trong mắt ngươi."
---
III. Trùng Sinh – Từ tro tàn đứng dậy
Một trăm năm sau, viên ngọc ấy bị rơi vào tay một tán tu. Duy nhờ cơ hội đó thoát ra. Pháp lực đã mất, thân thể đã tan, nhưng linh hồn cậu… vẫn còn.
Cậu tu luyện lại từ đầu. Máu, xương, nước mắt, từng đoạn ký ức bị thiêu đốt được khâu lại bằng hận thù.
Ba trăm năm sau, trong khi Quang Anh đã lên ngôi "Ma Tôn" của tam giới, cậu – Hoàng Đức Duy – quay lại với danh xưng "Huyết Hồn Thiên Tử".
Lần gặp lại ấy, Quang Anh ngồi trên ngai điện Ngọc Huyền, vẫn kiêu ngạo, vẫn hờ hững. Nhưng khi Duy bước vào… hắn khựng lại.
Duy giờ đã không còn nhu nhược, ánh mắt lạnh băng, khí tức sát lục vờn quanh.
"Hoàng Đức Duy… ngươi vẫn sống?"
"Không, ta đã chết rồi. Kẻ đứng trước mặt ngươi là người đến đòi lại món nợ máu năm xưa."
Duy thi triển Thiên Huyết Trảm, chém một đao xé nát thân thể Quang Anh. Nhưng khi máu hắn đổ xuống tay cậu, Duy lại run lên.
"Tại sao ngươi không tránh?"
"Vì… ta yêu ngươi."
---
IV. Kết thúc – Khi yêu giết được hận
Quang Anh thật sự hối hận. Hắn kể: năm xưa bị nguyền rủa, ký ức dần bị đảo lộn, đến khi nhận ra yêu Duy thì đã quá muộn. Lời "ta hận ngươi" năm đó, là lời cưỡng ép từ Thiên Cấm. Nếu không nói, hắn sẽ nổ tan thành tro bụi.
Duy không tin, cho đến khi thấy tâm hạch hắn vỡ nát, từng chữ khắc bên trong đều là "Hoàng Đức Duy – người ta yêu nhất".
"Ta sai rồi…"
"Muộn rồi…"
Nhưng vào giây phút Duy định hủy đi cả tam giới cùng trái tim mình, một ánh sáng từ tâm hạch Quang Anh toả ra. Hắn… dùng toàn bộ linh hồn đổi lại sự sống cho Duy.
---
V. Hồi Sinh – Máu đổi lấy yêu
Duy tỉnh dậy, trên ngực mang vết ấn đỏ như lửa. Trước mặt là Quang Anh, giờ chỉ còn là linh thể, yếu ớt như khói mờ.
"Ta xin lỗi."
"Ngươi… còn muốn sống không?"
"Muốn. Để yêu ngươi… một lần nữa, cho trọn vẹn."
Duy cắn tay, truyền máu mình vào linh thể hắn, chậm rãi nói:
"Vậy sống đi. Sống… làm người của ta, mãi mãi."
---
[Kết]
Ngược qua một đời, yêu đến tận kiếp sau. Có những tình yêu, phải trả giá bằng cả máu, bằng cả nỗi đau. Nhưng khi hai kẻ tưởng đã không thể quay đầu, vẫn tìm về được bên nhau… đó gọi là số mệnh
---