“Em bảo rằng đã thấy phép màu
Nơi ấy yên bình để em hết mình làm dâu
Thiệp hồng cầm trên tay sao nhói lòng
Em viết quá vội nên sai mất tên chú rể phải không?”
Quang Anh và Đức Duy, 2 con người được coi là mảnh đời còn lại của nhau. Họ hoà hợp nhau, bù đắp cho nhau những gì mà người kia không có, họ có một tình yêu thật sâu đậm, khắc tên mình lên tim của người kia, chỉ tiếc là, thứ tình yêu ấy không kéo dài mãi mãi. Quang Anh cảm thấy, mình không yêu Đức Duy như ‘những gì hắn biết’.
Tình yêu của 2 người chính thức dừng lại với lý do “tình cảm không còn”, không nước mắt, không đổ vỡ. Ồ, Quang Anh thực sự nghĩ hắn thật dũng cảm khi đã không khóc khi nhìn thấy em đau lòng, em bỏ đi với chiếc vali lớn đơn sơ. Lúc ấy hắn không khóc. Còn bây giờ, hắn khóc.
Đức Duy cưới rồi, chú rể không phải Quang Anh. Lần đầu tiên, hắn thấy mình ích kỷ, hắn thấy hối hận với những gì đã nói hôm ấy, hắn nhận ra hắn yêu em hơn ‘những gì hắn tưởng tượng’. Hôm ấy, em bước lên bục với tà áo trắng trải dài, tươi cười nhìn tri kỷ của em, cái nụ cười ngỡ chỉ của riêng hắn, chỉ có hắn mới được nhìn thấy nó, giờ thì hay rồi, tình tan. Hắn đã khóc thật to trong ngôi nhà từng là của cả hai, chai whisky lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo, Quang Anh nhớ em rồi.
- “Chúc em hạnh phúc, nếu họ không tốt với em, cứ về bên anh nhé!” Đức Duy đọc dòng nội dung trong phong bì tiền mừng cưới của người cũ, nhẹ nhàng ném lại vào hòm, hiện giờ, em không được phép cho bản thân rung động nữa, em có người mới, cuộc sống mới rồi.
Cảm ơn anh vì đã là 1 phần tuổi trẻ của em.
END
4 câu đầu tiên là Lyrics của bài hát “E là không thể” của Anh Quân Idol