Từ nhỏ, em đã biết mình không giống người thường
Không phải vì em đặc biệt xuất chúng, cũng chẳng phải sinh ra trong một gia đình quyền quý. Mà bởi từ giây phút em cất tiếng khóc chào đời, bà đỡ đã khựng lại nhìn em rất lâu, lẩm bẩm: “Thằng này…có căn…căn nặng lắm đây”
Lúc đó em chưa hiểu. Nhưng bà sơ – người duy nhất trong dòng họ từng là cậu đồng thật sự – đã lập tức trở về quê khi nghe tin em sinh ra. Bà đã già lắm rồi, sống ẩn trong ngôi miếu nhỏ cuối làng, ai cũng bảo bà “đứt căn” nên không hầu nữa, chỉ cúng lễ và lặng lẽ chờ ngày quy tiên. Thế mà vừa gặp em, bà run rẩy quỳ xuống trước nôi:
“Căn mở rồi…Mẫu chọn nó rồi…nó là người giữ nghề của tổ tiên mình…”
Từ ấy, định mệnh gắn em với cửa phủ
Lớn lên trong khói nhang, tiếng trống chầu và câu hầu giá, em không thấy sợ những điều người thường cho là “kỳ dị” hay “rùng rợn”. Bàn thờ tổ, tượng Thánh, khăn áo ngũ sắc — với em là thứ thiêng liêng như máu thịt. Thứ người khác tránh né, em lại thấy thân quen. Thứ người đời sợ sệt, em lại gọi là “ân ban”
Em không sống như người thường. Đôi khi em cũng ước được “bình thường” – được ra ngoài chơi, được ăn hàng, đi học không bị bạn bè xa lánh vì ánh mắt lạ lẫm. Nhưng rồi mỗi lần lên giá, em lại như được tiếp sức từ một thế giới khác — nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, nơi âm dương không còn cách biệt. Trong khoảnh khắc ấy, em là cầu nối giữa người và thần
Và chính trong một lần hầu giá ấy, em gặp hắn — Quang Anh
Hôm đó, em mở phủ tại đình cổ làng Đông. Trời mưa lất phất, không khí se se như ngậm sương. Khi tiếng trống chầu nổi lên, khi em khoác áo ngũ sắc, đầu vấn khăn đỏ, mắt khẽ nhắm lại chuẩn bị nghênh giá…thì một luồng khí lạ ập đến
Không lạnh. Không rét. Mà như có người đứng ngay sau em, rất gần, gần đến mức hơi thở gần như phả vào gáy
Em mở mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn đến mức không chắc có thật, một bóng người hiện ra giữa khói hương. Ánh mắt hắn sáng, tóc hơi ướt, bộ cảnh phục còn vương vết máu — một nhát đâm sâu bên sườn, vẫn còn đọng lại nơi vạt áo
Hắn nhìn em
Rất lâu
Rồi mỉm cười — nửa trêu chọc, nửa gì đó…lạ lắm. Như thể hắn biết em từ lâu rồi
Sau lần đó, hắn cứ hiện lên
Lúc em tắm, lúc em ngủ, lúc em pha trà chuẩn bị lễ. Có khi chỉ thoáng qua trong gương. Có khi sát mặt đến nỗi em nghe rõ tiếng thở. Có lúc đêm em tỉnh dậy, thấy đầu giường có ai đó ngồi nhìn mình thật lâu — rồi biến mất khi em vừa kịp gọi tên
Hắn không nói tên. Em phải tìm. Từ sổ vong, từ người quen biết các hồn tử nạn. Mãi mới biết được: Quang Anh – một cảnh sát trẻ, hy sinh trong một vụ truy bắt băng buôn người. Chết khi chưa đến tuổi hai lăm. Mà như người ta bảo: chết oan – vong chẳng chịu rời
Thế mà hắn không oán giận
Hắn chỉ…nghịch
Thích trêu em
Lúc đầu em chẳng ưa. Em là cậu đồng, tiếp xúc âm hồn không thiếu, đâu phải chưa gặp hồn vất vưởng. Nhưng hắn lại khác. Không hẳn u sầu, không hẳn tức giận. Cứ như thể…muốn ở lại, muốn quanh quẩn gần em, nhưng chẳng vì lý do gì cụ thể
Chỉ là…thích
Mà rồi, dần dần, em cũng…thích
Thích cái cách hắn đột ngột hiện ra mỗi khi em than thở. Thích cái cách hắn ngồi im nghe em gảy đàn, dù chẳng ai xác nhận có hắn thật. Thích cái cách đôi mắt hắn nhìn em – như thể giữa cõi âm u này, chỉ có em là kẻ duy nhất hắn còn quan tâm
Từ lúc nào không rõ, em bắt đầu cúng riêng cho hắn. Một bát nhang, một ly trà, một đĩa trái cây đơn sơ đặt nơi góc bàn thờ. Không hề rườm rà, không cần nghi thức, nhưng mỗi đêm em đều lẩm bẩm gọi:
“Quang Anh…về chơi với em một chút…”
Và hắn về thật. Rất ngoan. Không phá. Không trêu đùa như trước. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh, đôi khi khẽ chạm vào tóc em, hoặc nhíu mày khi thấy em thức khuya quá nhiều
Cả hai cứ vậy — một người sống, một linh hồn — quấn quýt như thể chưa từng cách biệt âm dương
Đến một ngày…
Hắn không về nữa
Duy bất chấp tất cả để giữ hắn lại
Mới đầu là những lễ đơn giản — nhang khói, đồ cúng, bát nước, quả cau. Em đọc chú, khấn tổ, gọi tên hắn trong mỗi giấc ngủ lẫn lúc tỉnh. Nhưng rồi, khi hắn vẫn không về, nỗi sợ trong em bắt đầu bào mòn lý trí
“Không thể nào…” – Em nhìn chằm chằm vào bàn thờ góc phòng – “Không thể nào lại đi dễ dàng như thế…”
Bởi em là cậu đồng, là người mang căn nặng, là kẻ sinh ra để kết nối hai cõi. Không có chuyện em không gọi được một linh hồn đã từng tự nguyện về bên em
Trừ khi — có thứ gì đó ngăn cản
Trong giới đồng thầy, người ta gọi đó là “bịt lối đi” – tức một linh hồn đã tới kỳ chuyển kiếp, hoặc bị trói buộc, hoặc bị cưỡng ép đưa đi. Không còn đường về. Không được phép vương vấn
Nhưng em không chấp nhận điều đó
“Anh là của em…Quang Anh…anh từng nói sẽ không bỏ em lại mà…”
Duy bắt đầu làm điều cấm kỵ: ép hồn ở lại
⸻
Đêm hôm ấy, em đến ngôi miếu bỏ hoang ở rìa làng – nơi từng là điện thờ xưa cũ của bà sơ em, giờ chỉ còn bụi bặm và mùi tro ẩm. Trên tay em là một tấm lụa đỏ có thêu chỉ vàng, bùa kết hồn — loại dùng để ràng buộc linh thể
“Bà ơi…” – Em quỳ xuống, giọng run run – “Con xin lỗi, nhưng con không thể để hắn đi…”
Mắt em ươn ướt, mồ hôi thấm đẫm cổ áo khi đặt bùa lên bàn đá, vẽ vòng kết giới bằng máu chính mình – một giọt từ ngón tay trỏ trái, theo đúng nghi thức “lấy sinh giữ tử”
Tay run rẩy nhưng vẫn kiên định, em niệm chú
Một luồng khí lạnh lập tức bủa quanh
Nến vụt tắt. Không gian tối om, chỉ còn ánh sáng từ tấm bùa đang phát lên những tia đỏ nhức mắt. Gió rít lên như ai khóc, rền rĩ giữa tường miếu đổ nát
“Quang Anh! Nghe em! Về đi!” – Duy hét – “Dù chỉ là một bóng, một hồn, em cũng chấp nhận! Đừng đi đầu thai! Em chưa cho phép!”
Gió ngừng lại
Rồi…một bóng trắng lờ mờ xuất hiện giữa vòng kết giới
Là hắn
Hốc mắt thâm quầng. Mặt tái nhợt. Vết đâm bên hông rỉ máu, áo cảnh phục ướt sũng. Đôi môi mím chặt, ánh mắt như không vui
“Duy…” – Hắn cất giọng, nặng nề – “Em vừa làm gì vậy…”
“Em gọi anh về…em giữ anh lại…” – Duy thở hổn hển – “Họ định đưa anh đi đúng không? Nhưng anh là của em… em không cho phép ai lấy anh…”
Quang Anh lắc đầu. Cả người hắn bắt đầu run rẩy như thể không thể đứng lâu trong vòng kết giới
“Em biết mình vừa làm gì không? Em vừa dùng huyết chú giữ linh. Cái này…là tội nặng…”
“Miễn anh còn ở lại.” – Em cười, đôi mắt long lên, gần như hóa cuồng – “Anh từng hứa mà… anh bảo chỉ cần em cúng, anh sẽ về. Em gọi, anh sẽ nghe. Sao anh nuốt lời?”
Quang Anh siết chặt nắm tay
“Anh không nuốt lời. Nhưng anh sắp được siêu thoát…Em giữ anh lại, nghĩa là em buộc anh trở thành cô hồn — vong không nơi về, không cửa thoát. Em muốn anh đau thêm bao nhiêu nữa?”
“Em đau còn hơn!” – em gào lên – “Mỗi đêm không thấy anh là em phát điên! Em sợ ngủ! Em sợ tỉnh! Em sợ cả việc nhìn thấy thế giới không có anh!”
“Vậy em muốn gì?” – Giọng hắn nghẹn lại – “Anh ở lại như thế này, với vết thương không lành, với linh thể mục rữa dần dần…em nhìn nổi không?”
Em im lặng. Bàn tay bấu chặt vào vạt áo hầu
Rồi em khóc
“Em xin lỗi…nhưng em ích kỷ…Em biết em sai…Nhưng em yêu anh…”
Quang Anh tiến lại gần. Gương mặt dù trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn chan chứa dịu dàng
Hắn quỳ xuống, đối diện với Duy
“Vậy…hãy để anh ở lại một đêm cuối cùng.”
⸻
Đêm ấy, Quang Anh nằm bên Duy, không hình hài rõ rệt — chỉ là một cái bóng mờ, một làn khí lạnh thoang thoảng mùi hoa nhài
Em nằm gối đầu lên tay hắn, không nói gì, chỉ nghe tiếng hắn kể chuyện: chuyện về buổi tuần tra cuối cùng, chuyện vết dao cắm sâu mà chẳng ai cứu kịp, chuyện hắn thấy em lần đầu khi em múa hầu trong ánh nhang mù mịt
“Em đẹp lắm hôm ấy…nhưng không phải kiểu đẹp dương gian. Là đẹp của người đứng giữa hai thế giới…”
“Em cũng nhìn thấy anh rồi…lúc anh cười, em biết mình tiêu rồi…” – Duy khẽ cười trong nước mắt – “Tim em không thuộc về người sống nữa…”
Quang Anh ôm em vào lòng. Ánh mắt hắn lặng đi.
“Duy…trời sắp sáng rồi…”
“Ừ”
“Anh phải đi…thực sự…”
“Em biết”
“Gỡ bùa đi”
Duy cắn môi
“Gỡ đi, em ạ…Hãy để anh được yên…và để chính em được sống…”
Im lặng một lúc lâu
Cuối cùng, em đưa tay ra, cắn ngón trỏ…nhỏ máu lên bùa — hủy kết giới
Luồng khí lạnh tan biến như sương
Quang Anh khẽ mỉm cười. Gương mặt hắn mờ dần, mờ dần…cho đến khi tan biến hoàn toàn, không để lại dấu tích nào, ngoài hơi lạnh nơi chiếc gối cạnh em vẫn còn lõm xuống
⸻
Từ đó, Duy không lập đàn gọi nữa
Chỉ giữ một chiếc khăn lụa đỏ trong hộp gỗ – vết máu đã phai, chỉ còn mờ nhòe, như ký ức của một tình yêu đi qua hai thế giới