∆_∆ Trích nhỏ:
"Cớ sao phải làm vậy?"
"Tôi không biết, nhưng tôi rất yêu anh."
"Đó không phải yêu! Cậu chỉ tìm cớ để hủy hoại mình thôi!" Anh khóc bất lên trong tuyệt vọng còn em chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn như vậy. Nhưng trái tim như bị thứ gì đó va đập đau nhói.
Bị đánh đập thậm tệ, bị người thân lợi dụng bỏ rơi, hứng phải tiếng xấu thay người, không những vậy người còn hiểu lầm xa lánh và ghét bỏ. Nhưng sau tất cả em chỉ gom lấy trái tim đã nát vụn đó chở che cho kẻ như anh.
∆_∆
Tôi là Niệm Khang, đứa trẻ hạnh phúc nhất ở cô nhi viện, tôi có bạn bè tốt, tôi có anh chị em thân thiết, tôi có mẹ viện trưởng thương yêu.
Tôi nghe bảo mình từ khi sinh ra đã bị bọc khăn vứt ở cô nhi viện, là viện trưởng, là mọi người đã cưu mang tôi, cho tôi một ngôi nhà. Tôi đã cảm thấy thật may mắn khi được gặp họ. Dù khi sinh ra đã bị vứt bỏ nhưng gặp họ là món quà trời ban cho tôi.
Lên 19 tuổi tôi gặp được anh - Thanh Vĩ, người cũng như tên thanh thuần và thánh khiết. Anh ở khoa điển ảnh, anh theo nghiệp diễn xuất. Và là người đẹp nhất tôi từng gặp. Anh cũng như tôi, cũng bị bỏ rơi, cũng rất nghèo khó.
Vào ngày đầu trên bục giảng trường, anh thay các tân sinh viên nói lời phát biểu. Tôi thấy được từ anh toát lên vẻ kiên cường, cháy bỏng làm tôi say mê, không dời mắt được. Cũng từ đó tôi biết thế nào là yêu, là rung động đầu đời.
Thanh Vĩ tựa chàng thơ trong lòng tôi, trong khoảng thời gian học đại học, anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của học viện, dù cho gia cảnh bần hèn nhưng ai ai cũng phải tán thưởng cho tài năng xuất chúng của anh. Nhưng đôi khi quá hoàn mỹ lại khiến anh bị ghen ghét đố kị? Phải chăng ông trời đang thử thách anh?
Năm đầu làm thực tập sinh, anh bị một gã đạo diễn tuổi tứ tuần đã có vợ để mắt tới, hắn có ý định xấu và bị tôi phát hiện được! Không những vậy, gã bồ nhí của hắn ta cũng là một thực tập sinh tiềm năng - thật ra phông bạt, đi cửa sau, đút polime của gã đạo diễn để nổi tiếng, khi nghe được cũng ghen ghét ra mặt. Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh nghe lén được kế hoạch không mấy dễ chịu của gã và ả tình nhân kia. Gã thì muốn cơ thể anh, ả thì muốn hạ bệ anh khi thấy anh quá hoàn mỹ, ghen ghét ra mặt. Ấy vậy có lẽ kế hoạch của bọn hắn phải tạm hoãn rồi, tôi nhất định phải bảo vệ anh.
Theo kế hoạch ả tình nhân kia sẽ kiếm thời cơ đánh thuốc và kéo anh lên giường lão đạo diễn. Hiểm ác hơn ả còn âm mưu chèo kéo phóng viên tới để tung tin nóng, gọi cho chính thất tới lăng nhục anh, không những thế còn muốn chụp loạt ảnh để đe dọa... Nhưng không may tôi đã khiến nhân vật bị tung tin nóng đêm đó từ anh sang ả tin nhân kia.
Mọi chuyện vỡ lẽ, thanh danh hai kẻ đó sụp đổ hoàn toàn, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà lặng yên thế thôi, nhưng Niệm Khang ơi, mày nghĩ mày là nhân vật chính trong sảng văn vả mặt hành hiệp trượng nghĩa? Lầm rồi, mày lầm rồi! Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng hai kẻ kia lại lần ra được người hại họ là tôi.
Khi đang đi làm thêm trang trải cuộc sống tôi bị tay chân của hai kẻ đó lần ra, bị họ đập một trận thừa sống thiếu chết. Họ đe dọa sẽ gây sự với viện trưởng và cô nhi viện nơi tôi lớn lên. Họ đưa tôi đến cửa cô nhi viện, mặt dày thay hai kẻ nhát cáy khi đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần do tôi gây ra.
Tôi đã nghĩ rằng mình không nên gây ra cho tổn thất cho cô nhi viện, cho người thân của tôi, cho tới khi tôi thấy gã đạo diễn và mẹ viện trưởng cùng nhau bước ra. Họ khoắc tay nhau bước ra trước mặt tôi.
"Ái chà là người quen nhỉ? Thằng nhãi!"
Ba ruột tôi nghe bảo cũng là người tài năng trong nhà. Nhưng bản tính ông ấy không thích quản chuyện nhà nên đã tách ra ở riêng lấy vợ và sinh con. Mẹ tôi là một diễn viên múa, bà cũng giống ba đều thích hưởng thụ cuộc sống.
Bọn họ gây quỹ cứu người, tham gia hoạt động hành thiện tích đức, danh tiếng vang xa ông bà tán thưởng. Khiến cho em trai của ông đố kị ra mặt.
Trong một lần khi đang đi làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa, khi đó mẹ tôi đã sắp đến ngày dự sinh, bà linh cảm có chuyện không hay nên đã lẽo đẽo đi theo bố tôi. Hai người tay trong tay một đôi vợ chồng giản dị mà hạnh phúc. Chỉ là khi tới nơi đội cứu trợ không tới chờ đón họ là một đám người kì quái, có vẻ đã bị bỏ đói lâu ngày.
Ba mẹ tôi thấy tình hình không ổn đã quay đầu bỏ chạy, họ chạy tới thôn dân đã được họ giúp đỡ gần đó. Họ cầu cứu dân làng! Dân làng cũng hốt hoảng cho họ tá túc mời hai người uống trà, tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi. Họ bị đánh thuốc.
"Hai vị bồ tát xin hãy thương xót cho chúng tôi, chúng tôi cũng là người cần được mưu sinh, cần được sống mà."
Dân làng bọn họ tự dưng mắc phải căn bệnh kì lạ. Nghe có người nói chỉ cần ăn th*t thai nhi hoặc người có công đức cao thượng sẽ chữa được bách bệnh.
"Không thế nào, đó là tin bậy bạ. Mọi người đừng tin trước hết hãy thả chúng tôi ra, chúng ta vùng nhau nghĩ cách."
"Tôi thấy hắn chính là không muốn cứu chúng ta thì cóBọn họ Giả nhân giả nghĩa cứu trợ có mấy tấn gạo, mấy tấn nước là xong sao? Cứu người thì phải cứu cho chót!"
"Đúng rồi, làm ăn nửa mùa ai mà tin cho được!"
"Nói không chừng họ giả vờ để ăn quỵt thì sao?"
Các dân làng khác nhao nhao lên chỉ trích, ba mẹ tôi như chết lặng. Họ là đôi vợ chồng son lương thiện thích sự bình yên thầm lặng. Họ chỉ muốn bản thân góp chút sức mọn để cưu mang những mảnh đời bất hạnh khác. Nhưng không ngờ lại đổi lấy sự tham lam xấu xí như vậy.
Bọn họ tham lam hướng ánh mắt về phía mẹ tôi, từng bước tới gần, phát ra những tiếng cười man rợ.
"Con đàn bà xinh như vậy, thật tiếc lại đang mang thai."
"Thịt thà cũng không phải dạng vừa."
Ba tôi vùng vẫy thoát khỏi dây trói bổ nhào về phía mẹ để bảo vệ bà. Ông bị đánh đập, hành hạ, ông cố gắng che chở mẹ tôi ở phía sau, dù máu đã chảy ướt cả đầu. Dù cho nỗi đau có thấu tim gan, ông vẫn theo bản năng dùng mọi khả năng để bảo vệ người ông yêu. Dẫu cho họ có dùng gậy gộc đánh vào ông vẫn không buông tay. Mẹ tôi hốt hoảng, bà thấy người bà yêu vì mình bị thương, bà khóc nghẹn lòng, bà cũng muốn bảo vệ người đó. Nhưng bà đã bị ba tôi ôm chặt, bà chỉ biết theo bản năng mà khóc nghẹn ngào.
"Cớ sao mọi chuyện lại như vậy. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?" Người phụ nữ nhỏ bé đó đã gào khóc điên cuồng, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tôi bị đánh đập, bê bết máu thịt.
"Anh sẽ bảo vệ em." Ông che chở cho người phụ nữ còn đang mang thai con của ông trong lòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve như lần đầu họ về chung một nhà.
Bọn chúng thấy cách này không phải là thượng sách, bọn chúng muốn ép mẹ tôi, cụ thể chính là muốn thai nhi trong bụng bà.
Bọn chúng đánh gậy sắt vào đầu khiến ba tôi choáng váng, lôi ba tôi khỏi mẹ tôi, bàn tay đó chợt rời khỏi người bà khiến bà hoảng sợ, bà bị người khác giữ chặt, vòng tay ấm ấp ấy bà không giữ được nữa rồi, bà cảm tưởng mọi chuyện đã tan tành rồi. Người bà yêu bị bắt đi rồi. Bà tưởng chừng như tất cả đã kết thúc.
"Kiếp sau, em vẫn muốn yêu anh!" Bà nhìn ba tôi, vừa gào khóc vừa nói. Ông ấy yếu ớt, đôi mắt mờ nhòe tràn ngập máu tươi, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng ấy khiến bà lầm tưởng rằng họ vẫn đang ở nhà, ngôi nhà nhỏ bình yên của hai người cùng với đứa nhỏ đáng yêu của họ.
Ảo tưởng đó đã bị phá vỡ bời hiện thực tàn khốc và phũ phàng, cảnh tượng trước mắt khiến mẹ tôi phát điên. Bà liên tục cầu xin sự thương xót, cầu xin sự nhân từ ít ỏi của lũ người man rợ đó. Nhưng tất cả chỉ đổi lấy những ánh nhìn lạnh lẽo, những nụ cười khinh miệt, sự mỉa mai của bọn chúng.
"Đừng mà, đừng làm vậy! Làm ơn, xin các người! Buông anh ấy ra đi, tại sao phải làm vậy! Chúng tôi có tội tình gì chứ! Bỏ anh ấy ra đi, anh ấy không có tội! Làm ơn! Đừng làm vậy mà!"
Bà ngào khéo, tâm như chết lặng, mắt trân trối như không dám tinh trước mắt mình, lũ người đó còn tỏ vẻ thích thú khi ba tôi, người đàn ông mà bà ấy yêu, bị cưỡng bức trước mặt bà.
∆_∆
Nhiều tim, tui ra p2🍀
Follow + like để có cập nhật mới nhất nha😆