[DK] Tiên Tử Đến Từ Thiên Mệnh.
Tác giả: 『 𝘿𝙞𝙞𝙃𝙞𝙃𝙞 云南 』✨🍭
BL;Cổ đại
Chương 1: Trận đại chiến trên Thiên Vân Sơn
Ngàn năm trước, thế giới chia ba giới: Nhân giới, Tiên giới và Ma giới. Hòa bình giữ gìn bởi Thiên Mệnh – một dòng khí vận thiên định ràng buộc từng sinh linh với sợi tơ số mệnh vô hình.
Đăng Dương, thiếu chủ của Đế Tộc Hạo Thiên, sinh ra trong sấm chớp, có dị tượng rồng ngũ sắc bay quanh, định sẵn là Thiên Mệnh Chi Tử – người sẽ nắm giữ Thiên Mệnh sau khi vượt qua ba đại kiếp.
Khi tròn mười chín tuổi, Đăng Dương dẫn binh đánh Ma giới, trấn thủ Thiên Vân Sơn – ranh giới cuối cùng trước khi Ma tộc tràn vào Nhân giới. Trên đỉnh núi, nơi gió thét lồng lộng và tuyết phủ trắng trời, hắn gặp một kẻ áo trắng, đôi mắt tím nhạt, toàn thân không có chút sát khí – nhưng lại một thân khí vận nghịch thiên.
"Ngươi là ai?" – Đăng Dương hỏi, trường kiếm trong tay lóe ánh tử kim.
Kẻ áo trắng kia chắp tay, miệng mỉm cười:
– "Tên ta là Thanh Pháp, đến từ nơi ngươi không thể tưởng tượng nổi. Thiên Mệnh an bài ta phải ngăn cản ngươi... để giữ lại một nửa nhân gian khỏi máu chảy đầu rơi."
Đó là lần đầu tiên Đăng Dương cảm thấy trái tim mình không nằm trong lòng ngực. Mà như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
—
Chương 2: Thanh Pháp – Tiên tử ngụy thân người phàm
Không ai biết thân phận thật của Thanh Pháp: y vốn là một giọt lệ hóa thành tiên thể, được trời ban sinh mệnh trong trận Mệnh Thủy Đại Kiếp. Là hóa thân của Nguyệt Linh Quân, vị tiên nhân cao ngạo từng yêu lầm Ma tộc, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán.
Y không có ký ức, nhưng linh hồn mang theo chấp niệm. Và chấp niệm đó dẫn y đến gần Đăng Dương.
Thanh Pháp không thích giết chóc. Nhưng vì đại nghĩa, y phải đối đầu với hắn.
Ngờ đâu, trong lần va chạm kiếm khí giữa hai người, một điều kỳ lạ xảy ra:
Thanh Pháp… hấp thụ được khí mệnh của Đăng Dương.
Mà điều đó, theo sách cổ Thiên Giới ghi lại – chỉ xảy ra khi hai người được Thiên Mệnh chỉ định là song thể: Thiên Mệnh Đồng Thể – sinh sinh tương tức, chết chết tương tàn.
Kể từ hôm đó, Đăng Dương không thể nào rời mắt khỏi y.
—
Chương 3: Sống chung trong ngàn dặm tuyết lạc
Cuộc chiến tạm ngừng, Đăng Dương bắt Thanh Pháp giam ở Bắc Địa Băng Cung – một nơi lạnh lẽo cực hạn, bốn phía là gió tuyết ngàn năm không tan. Nhưng chỉ sau bảy ngày, Thanh Pháp khiến tất cả hầu nhân trong cung từ kính sợ thành tôn thờ. Hắn chỉ thích pha trà, ngồi tĩnh thiền và... đợi Đăng Dương đến trêu chọc.
"Ngươi định dùng trà để làm ta buông kiếm à?" – Đăng Dương cười lạnh, nhưng ánh mắt không che được phần mê luyến.
"Không. Ta dùng trà để làm ngươi nhớ ta mỗi lần không gặp." – Thanh Pháp nhàn nhã đáp, đôi môi đỏ như máu giữa nền da trắng như tuyết.
Từ đó, mỗi ngày một ấm trà. Mỗi đêm một giấc mộng.
Đăng Dương từng là băng sơn bất động tâm – giờ đây đứng bên cửa phòng y mỗi khuya, lắng nghe tiếng thở nhẹ như sương.
—
Chương 4: Nụ hôn máu và ánh sáng
Đêm trăng tròn, Bắc Địa xuất hiện luồng ma khí đen kịt. Một cổ thần đã thức tỉnh – yêu cầu tế phẩm là Thiên Mệnh Đồng Thể.
Thanh Pháp định tự sát để giữ Đăng Dương an toàn.
Nhưng trước khi y kịp hành động, Đăng Dương ôm chặt lấy y từ phía sau, hôn lên gáy, để lại một dấu cắn chứa tinh huyết Thiên Long.
– "Ngươi dám chết trước ta, ta sẽ thiêu rụi ba giới."
Lần đầu tiên… Thanh Pháp khóc. Nhưng lệ lại chảy ngược vào trong.
Y biết, từ nay, y không còn là người ngoài nữa.
—
Chương 5: Khế Ước Máu – Lưỡng Thân Đồng Tử
Bắc Địa Băng Cung sau đêm nguyệt thực trở nên vắng lặng dị thường. Cơn gió lùa qua những vách tường bằng băng, tạo nên tiếng rít như gào khóc. Nhưng giữa nơi băng giá đó, hai thân ảnh lại đang sát nhau đến mức linh hồn tưởng như đã nhập làm một.
Thanh Pháp ngồi trong lòng Đăng Dương, được quấn trong áo choàng lông trắng ngà. Đôi mắt tím nhạt nhìn vào đốm lửa nhỏ trước mặt, tay cầm ly trà đã nguội lạnh từ lâu.
"Trà nguội rồi," y khẽ nói.
"Ta không uống trà." – Giọng Đăng Dương khàn khàn, sát bên tai y, mang theo hơi nóng cùng hơi thở nặng nề.
"Ta muốn uống ngươi."
“…”
Thanh Pháp chẳng đáp, nhưng cơ thể khẽ run. Không phải vì sợ. Mà vì nội thể y đang dao động mãnh liệt, từ sau nụ cắn đánh dấu của Đăng Dương đêm trước. Khí mệnh hai người đã bị ép hòa làm một.
– “Ngươi đã phá đi quy luật trời.” – Y nghiến răng.
– “Thiên đạo có mắt, sẽ không bỏ qua.”
Đăng Dương cười nhạt, ánh mắt sắc như kiếm:
– “Thiên đạo không sinh ta ra để phục tùng. Ta sinh ra… để khiến nó cúi đầu.”
Nói rồi, hắn bế bổng Thanh Pháp lên, đặt y xuống đệm lông thú mềm mại phủ giữa chính điện. Hơi thở hắn nóng rực, tay lướt qua cổ áo y, khiến lớp vải lụa trượt khỏi làn da trắng như sứ.
"Đăng Dương..." – Thanh Pháp thì thầm, lòng dâng lên một nỗi bất lực ngọt ngào.
Y biết, lần này… là sự kết nối vĩnh hằng.
—
Sau đêm giao hoan: Khế Ước Máu
Sáng hôm sau, trong không gian còn vương hương mộc tê, Thanh Pháp tỉnh lại, bên hông trái xuất hiện một ấn ký hình rồng cuộn quanh hoa sen – đó là Khế Ước Máu, chỉ xuất hiện khi hai kẻ Thiên Mệnh Đồng Thể hoàn toàn kết hợp.
Y chạm tay vào ấn ký, cảm nhận một dòng khí nóng len lỏi trong mạch máu.
"Ngươi đã khống chế ta…" – Y nói khẽ, ánh mắt không giận cũng không hờn.
"Không." – Đăng Dương đáp, mặc y phục vào cho y bằng tay – cử chỉ dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng – "Ta đã tự trói cả linh hồn mình vào ngươi."
—
Báo mộng từ Thiên Cơ Tháp
Đêm đó, khi Thanh Pháp ngủ, linh hồn y rơi vào cảnh giới khác.
Một ngọn tháp khổng lồ xuất hiện trong tâm trí, có tên là Thiên Cơ Tháp, chỉ hiện ra khi thiên mệnh sắp bị đảo loạn.
Trên vách tháp, hiện lên ba dòng chữ cổ xưa:
> “Yêu Thiên Mệnh – Phá Thiên Mệnh.
Hợp Linh Hồn – Diệt Nhân Gian.
Tình sinh – Vạn giới diệt.”
Thanh Pháp rùng mình tỉnh dậy. Đăng Dương vẫn đang ôm y từ phía sau, ngủ say – như một con thú dữ đã chịu nằm xuống bên cạnh con mồi. Nhưng y biết… chỉ còn bảy ngày nữa thôi. Nếu không rời đi, thế giới này sẽ mất thăng bằng.
Y phải chọn:
1. Giết Đăng Dương – phá đi Thiên Mệnh.
2. Bỏ trốn – để linh hồn cả hai từ từ mục rữa vì chia tách.
3. Tiếp tục ở lại – khiến cả ba giới sụp đổ vì sức mạnh của mối tình nghịch thiên.
_
CHƯƠNG 6: CUỘC TRỐN CHẠY NGHỊCH MỆNH
"Ta không phải của ai cả. Càng không phải là con rối trong vở kịch của Thiên Mệnh hay Đăng Dương."
Thanh Pháp đứng giữa gian phòng yên ắng, nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ khảm băng.
Mắt y đỏ hoe vì mất ngủ, vì những câu chữ trong Thiên Cơ Tháp vẫn còn ám ảnh từng giấc mộng.
Nếu không rời đi... tất cả sẽ bị diệt.
Y phải đi. Ngay đêm nay.
—
Lúc nửa đêm: Hành trình bắt đầu
Khi Đăng Dương say giấc – bị ảnh hưởng bởi ảo dược trong trà mà Thanh Pháp lặng lẽ chuẩn bị cả tuần – y cởi chiếc áo lụa mỏng, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tuyết rơi dày đặc ngoài hành lang, nhưng y không run.
Y mặc áo choàng đen, giấu linh lực.
Trước ngực là vết khế ước máu, giờ đã phát sáng rực đỏ, nóng ran – như đang kháng cự hành động bỏ trốn.
“Im đi.” – Thanh Pháp lẩm bẩm, đặt tay lên ngực.
– “Ta không muốn làm ngươi tổn thương… Nhưng càng ở lại, ngươi sẽ hủy hoại tất cả.”
Vừa bước qua cổng Băng Cung, tiếng gió lập tức hóa thành gào rú dữ dội.
Còn chưa kịp chạy xa, một cột lửa đen đánh xuống trước mặt y.
ẦM!!!
Một bóng người xuất hiện giữa ánh lửa.
Là Đăng Dương.
Hắn đứng đó, áo ngủ chưa kịp chỉnh tề, tóc rối bù, ánh mắt đầy tơ máu.
Hắn nhìn y như nhìn kẻ phản bội – nhưng sâu trong mắt là nỗi đau tột cùng.
> – “Ngươi bỏ ta… thật sao, Tiên Tử?”
Thanh Pháp cắn môi, không đáp.
> – “Ngươi cho ta uống mê hương. Ngươi giả vờ yêu ta.”
– “Vì sao?” – Hắn rít qua kẽ răng – “Là vì… ngươi sợ lời sấm kia?”
Thanh Pháp siết chặt tay:
> – “Đăng Dương… nếu ta không đi, thế gian này sẽ sụp đổ.”
– “Ngươi có thể yêu ta, nhưng không thể yêu đến mức khiến cả thiên hạ nhuốm máu.”
Đăng Dương bước tới. Một tay kéo y lại, một tay bóp chặt eo y.
> – “Thế thì sụp đổ đi. Ta không cần thiên hạ. Ta chỉ cần ngươi.”
ẦM! – Lồng ngực Thanh Pháp va vào hắn. Hắn hôn y. Một nụ hôn mạnh bạo, điên cuồng, nặng mùi cưỡng đoạt.
Y vùng vẫy, nhưng rồi lại buông xuôi… Một phần vì yêu. Một phần vì mệt. Một phần vì biết: người này không dễ từ bỏ.
—
Bị giam lỏng
Sau đêm đó, y bị nhốt trong Địa Lao Huyền Hỏa, một nơi chỉ dành để trấn áp những kẻ nghịch đạo.
Cạnh y là huyết trận, được vẽ bằng máu của chính Đăng Dương – một loại khế ước trói buộc linh hồn và thể xác.
Mỗi lần y cố bước ra khỏi huyết trận, cả người sẽ nóng bừng, như bị hàng ngàn con kiến lửa cắn vào tận tủy xương.
> – “Ngươi không có quyền đi đâu cả, Thanh Pháp.” – Giọng hắn vọng xuống mỗi đêm.
– “Ngươi là của ta. Là người sẽ sống cùng ta, chết cùng ta. Không ai có thể tách ngươi khỏi ta.”
Thanh Pháp cười khổ, ngồi giữa trận pháp máu, nhìn mây trôi ngoài song sắt:
> – “Đăng Dương, ngươi yêu ta... sai cách rồi.”
—
Đêm thứ ba: Linh hồn Thanh Pháp bắt đầu nứt
Dưới huyết trận, y dần yếu đi. Mỗi giấc ngủ, y đều thấy mình bị thiêu cháy trong biển máu.
Linh hồn y bị giằng xé.
Thiên Mệnh đang phạt y vì chống lại luật trời.
Cơ thể Thanh Pháp giờ không còn là Tiên Thể thuần khiết nữa. Sau ba lần giao hoan nghịch mệnh, y dần trở thành Thể Song Nguyên – linh hồn người và ma hòa làm một.
Đó là nguyền rủa lẫn cứu rỗi.
—
Đêm thứ tư: Kẻ thứ ba xuất hiện
Khi Đăng Dương đi vắng, có một người bí ẩn đột nhập vào địa lao.
Hắn mặc áo choàng lam, mặt bịt kín. Nhưng Thanh Pháp nhận ra ánh mắt ấy – sâu như vực, lạnh như tuyết cổ.
“Thành An…” – Y thốt lên.
Thành An – Tình nhân tiền kiếp của y. Người từng chết vì bảo vệ y ở kiếp trước.
> – “Ta trở lại… để giúp ngươi thoát khỏi gông xiềng.”
– “Và để giết kẻ đang giam cầm ngươi nhân danh tình yêu.”
_
CHƯƠNG 7: ĐỊA LAO TRỪNG PHẠT – YÊU EM BẰNG NGỤC TÙ
Địa lao rung chuyển
Ngay khi Thành An cắt vỡ trận pháp máu và kéo tay Thanh Pháp định rời đi, cả địa lao nổ tung một tiếng chấn động.
Ngọn lửa đen từ bốn phương tám hướng bùng lên.
Cánh cổng đá long lở.
Đăng Dương xuất hiện.
Ánh mắt hắn đỏ rực, khắp người bao bọc bởi sát khí bạo nghịch.
Hắn không còn là Thiên Tử – mà như Ma Vương từ địa ngục ngoi lên, chỉ vì một người.
> – “Thành An… Kẻ đã chết, lại dám trở về… để cướp y khỏi tay ta?”
– “Thanh Pháp là của ta. Ngươi, không có phần.”
Thành An nắm tay Thanh Pháp chặt hơn:
> – “Ngươi trói y, ngươi giam y, ngươi làm tình với y như một con thú phát điên… thế mà gọi là yêu?”
– “Ta thà nghịch mệnh, thà chết lần nữa, còn hơn để y bị ngươi nuốt sạch linh hồn!”
ẦM!! – Hai người lao vào nhau, trận chiến giữa một tình nhân cũ và một ác quân si tình bắt đầu.
—
Thanh Pháp bị đẩy xuống giường đá
Trong lúc giao đấu, một luồng chấn động đẩy Thanh Pháp văng ngược vào góc ngục – nơi xưa kia là nơi giam Ma Thần.
Giường đá lạnh băng, nhưng lúc này lại nóng bỏng vì hơi thở của chính y.
Y mê man – linh lực hỗn loạn, tâm trí vỡ vụn.
Y thấy… những hình ảnh tràn về:
Lần đầu bị Đăng Dương hôn trong Băng Hồ.
Lần đầu bị trói bằng khế ước máu.
Lần đầu bị dồn ép dưới thân hắn – đôi mắt hắn như hổ dữ, tay thì vuốt ve y như trân bảo.
Y rung người, giữa thảm cảnh ngoài kia – lòng y lại quặn lên thứ cảm giác không gọi tên được.
—
Thành An gục ngã
Một tiếng "PHỰT", máu văng tung tóe.
Thành An bị một nhát chém xuyên qua bụng, rơi xuống nền đá lạnh.
> – “Thanh Pháp… chạy… đi…” – hắn mấp máy môi, máu trào ra – “Kiếp này… ta vẫn yêu ngươi…”
--------- Hoàn ----------
Thành An về với Quang Hùng rồi nha...