CHÍ TỬ BẤT KHÍ(ĐẾN CHẾT KhÔNG BUÔNG)
Tác giả: ♐ tháng 12 0 tồi 🏳️🌈
GL;Học đường
Tôi là Tuệ Minh tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo và nghiêm khắc nếu không muốn nói là cổ hủ. Ông nội tôi là một người rất gia trưởng, thật éo le thay tôi lại là người thuộc cộng đồng LGBT vậy nên tôi rất sợ họ.
Ngày hôm đó tôi đã lấy hết dũng khí và can đảm để come out với họ tôi đã sẵn sàng đón nhận những điều tồi tệ nhất. Khi tôi vừa dứt câu gương mặt nội đanh lại rồi thoáng có chút buồn sau đó cả nhà cũng im lặng hồi lâu rồi ông cũng đã lên tiếng gạt qua một bên và răn đe tôi một tràng. Tối đó mẹ tôi gọi tôi qua phòng và khóc rất nhiều mẹ nói:"thật sự mẹ và mọi người không muốn con như vậy nhưng lại không dám ngăn cản con một cách gay gắt". Tôi tò mò hỏi và mẹ đã kể cho tôi nghe về chuyện của cô Út- chuyện đã có từ nhiều năm về trước. Câu chuyện đó nói về cô Út-An Hạ và giáo viên của cô ấy-Mai Khúc An.
Trước kia công việc của ông tôi rất thuận lợi nên gia đình phải nói là có tiếng trong giới kinh doanh. Vì thế nên ông tôi bắt tay với rất nhiều gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó không thể không nhắc tới gia tộc họ Cố kia. Cố Quang Đại có thể gọi là người em kết nghĩa thân tín với ông nội của tôi ,hai người họ đã hứa hôn con của họ cho nhau. Lúc đó Cố gia có người con trai - Hắn tên Cố Quang Minh còn ông nội tôi sau 2 năm thì có thêm cô con gái. Cô út tôi- An Hạ là một người sắc nước hương trời , nhan sắc làm người khác phải xao xuyến. Về thành tích học tập cô chưa bao giờ khiến ông nội tôi thất vọng, 12 năm cô ấy đều thuộc top xuất sắc quốc gia. Năm định mệnh đó khi An Hạ-cô út tôi 18 tuổi và người giáo viên thực tập - Mai Khúc An vừa tròn 24 tuổi gặp gỡ. Dù mới là thực tập ấy vậy mà Khúc An cũng giành cho mình nhiều giải thưởng về Toán nâng cao cả trong và ngoài nước. Vì An Hạ đang trong quá trình ôn luyện cho kì thi Toán quốc gia thế nên bà nội tôi đã thuê Khúc An làm gia sư cho cô Hạ. Khúc An vừa là gia sư vừa là chỗ dựa tinh thần cho An Hạ. Mọi khó khăn, tổn thương áp lực của cô út Khúc An đều biết, không biết tự bao giờ An Hạ đã nảy sinh cảm tình với cô gia sư ngày ấy. Chiều hôm ấy cô tôi quyết định bày tỏ lòng mình:” cô An, em có cảm tình với cô..em cũng không nghĩ rằng thứ tình cảm này tồn tại lâu đến vậy, hình bóng cô luôn bao chùm lấy tâm trí em, không biết nữa..em yêu chị mất rồi, chị có thể.. “. Khúc An liền kéo An Hạ khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng. Lồng ngực An Hạ như trực trào, người cô như nóng rực lên. Khúc An liền luống cuống đặt tay lên má, lau đi giọt nước mắt cô. ” Chị xin lỗi..chị nóng vội quá. Thật ra chị cũng có tình cảm với em, nhưng chị sợ nếu thổ lộ chị không thể thân thiết với em như giờ, chị…” “ Em không sao. Em hạnh phúc khi chị ở đây và yêu em ”
Trong một căn phòng nhỏ, tiếng ngọt ngào của người con gái khẽ thủ thỉ " chị này...mai sau chúng ta có rời xa nhau không nhỉ?"
"Sẽ không đâu chúng ta sẽ cứ như vậy dính nhau cả đời"người bên cạnh cũng đáp lại. Nàng bĩu môi "vậy sao để em coi tình yêu chị giành cho em lớn bao nhiêu mà đòi ở cả đời với em ”
Họ cứ đồng hành với nhau suốt như vậy trên trường họ sẽ là cô trò nhưng có lẽ ai rồi cũng nhìn ra sự dịu dàng đặc biệt của cô đối với nàng. Ngày ngày chờ đón em đi học rồi đưa em về mọi người trong trường đã sớm nhận ra họ có mối quan hệ đặc biệt chứ không đơn thuần là cô trò nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng cũng đến tai nội của tôi.
Mày về nhà ngay cho tao*ông Lâm giận dữ gọi An Hạ về. Vừa bước chân vào tới nhà cô đã nhận ngay một cú tát như trời giáng của ba mình. "Cái thứ bệnh hoạn mày đang làm bại hoại gia phong cái nhà này mày biết không hả cái thứ mất dạy". Nghe tiếng mắng mọi người cũng vội chạy ra khi biết cô Út đang quen con gái và người đó còn là một giáo viên. Không thể chấp nhận được điều đó ông Lâm cho rằng người giáo viên kia đã lây bệnh cho con gái ông lên ông đã làm ầm lên buộc Mai Khúc An phải nghỉ việc và rời đi. Hiệu trưởng không muốn đắc tội với nhà họ Lâm lên buộc phải dừng hợp đồng dạy của cô với trường.
Sau ngày hôm đó An Hạ bị giam lỏng và bị giám sát như tù nhân. Mai Khúc An cũng đứng ngồi không yên nhưng lại không dám đến tìm vì sợ cô phải chịu thêm đả kích từ gia đình. Tối muộn nhân cơ hội ông Lâm tiếp khách An Hạ lén trèo xuống từ thang thoát hiểm của ban công, ngã một cái đau điếng, tuy đau nhưng nàng vẫn phải đứng dậy, nàng sợ nhà phát hiện, lại càng sợ bản thân mình không thể đến với người mình yêu, cứ vậy mà nàng chạy suốt 3km cho tới khi chân giẫm phải dây gai bật máu nàng mới nhận ra An Hạ cô ấy thật mạnh mẽ. Đến được cửa phòng Khúc An, nàng với tay khẽ gõ cửa. "Chị... em đây, An Hạ của chị đây". Nghe được giọng nói yếu ớt của người mình yêu không ngần ngại cô vội mở cửa, ôm chầm lấy An Hạ, rồi xót xa khi nhìn đôi bàn chân bé nhỏ rướm máu cùng vết trầy xước chằng chịt, cô ẵm em nhỏ trong lòng không buông đau đớn nói: "để chị băng bó cho em, chị ở đây rồi, nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì". Nàng kể lại những gì mình đã trải qua vừa nói vừa khóc như muốn ngất đi trong lòng cô. Nhìn người con gái nhỏ nhắn ấy khóc mà lòng cô như thắt lại chỉ biết ôm thật chặt mà vỗ về.
Phía bên nhà vẫn không ai biết cả tối đó 2 người họ đã nằm ôm nhau ngủ nhưng nỗi ám ảnh ấy những lời chửi rủa từ những người mà nàng cho là máu mủ lại như con quỷ gặm nhấm lấy tâm trí An Hạ đến mức nửa đêm nàng còn bật dậy ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở khiến cô phải vỗ về mãi.
Cứ tưởng sẽ được yên ấm mà bên nhau dù là trốn chạy thêm một chút nhưng sáng sớm hôm sau ông Lâm đã lục tìm con khắp nơi biết con gái đang ở chỗ cô nên gây sức ép từ phía nhà trường để lấy được địa chỉ. Đến nơi ông buông không những buông lời nhục mạ cô và gia đình mà thậm chí còn cho người đánh đập cô sau đó không quên lôi con gái của mình về giáo huấn.
Ông đem con gái về liên tục đánh đập và hành hạ để con gái mình có thể quên đi thứ tình yêu mà ông ta cho rằng là bệnh hoạn, ô uế. Nhưng bằng một cách nào đó hai người họ vẫn cố chấp lén lút gặp nhau để rồi ông Lâm đã ra một quyết định tởm lợm mà có lẽ chẳng ai có thể nghĩ ra.
Còn về phía 2 người họ phải chịu quá nhiều áp lực. Hơn ai hết cô vì lo cho nàng mà đã sanh bệnh. Hôm đó cô khám bệnh và phát hiện mình bị ung thư gan một căn bệnh mà nếu không tuân thủ cách chữa trị nó sẽ tàn phá bệnh nhân một cách nặng nề. Cô suy sụp lắm nhưng vì nàng cô không thể bỏ rơi nàng được nhưng lại không muốn An Hạ vì bản thân cô mà phải chịu khổ. Còn nàng vẫn không hề hay biết còn thường xuyên trách cô lạnh nhạt không còn như trước. Mãi đến lúc cô phải nhập viện vì căn bệnh đó đã bước vào giai đoạn 3 nàng mới biết. Nhưng cô vẫn giấu và chỉ nói mới phát hiện và có thể chữa trị nàng tiếp tục trốn để đến thăm cô. Nàng đã bù đắp cho cô, an ủi cô chỉ hy vọng cô sẽ chịu hợp tác để sớm khỏi bệnh nhưng chỉ sau một tháng cô đã xanh xao và phải hút dịch truyền dinh dưỡng thường xuyên. Căn bệnh quái ác đó tàn phá cô khủng khiếp. Cô đã yếu lắm rồi nhưng vì có nàng bên cạnh nên cô phải cố gắng không muốn để nàng biết. Nàng chứng kiến người mình yêu vậy thì đau xót không thôi. Nhưng ông trời nào để họ yên, muốn dồn tình yêu đó đến đường cùng ngay cả 1 phút yên bình cũng chẳng thể bố thí.
Đúng lúc đó ông Lâm lại tìm tới tận nơi nhưng thay vì làm gay gắt ông ta chỉ bình tĩnh rút điện thoại và gọi điện cho ai đó sự bình tĩnh đáng sợ đó phía sau lại là câu chuyện đáng kinh tởm. Một lát sau 1 người con trai xuất hiện người đó không ai khác chính là Quang Minh- người con trai có thể nói là thanh mai trúc mã với An Hạ từ nhỏ. Hắn ta nhìn nàng với ánh mắt đầy thèm khát cô như bắt được ánh mắt đó nhưng bản thân vô dụng chẳng thể làm gì hơn ngoài nằm trơ mắt nhìn. Không phải cô không muốn giúp mà cô của bây giờ ăn còn phải đút tận miệng đứng còn khó khăn thì giúp làm sao bây giờ. Ông ta mặc cho thằng khốn đó lấy đi sự trong trắng của con gái mình hơn hết còn là trước mặt người mà đứa con gái duy nhất của ông yêu hơn sinh mạng bản thân. Ông ta đứng nhìn 1 lúc rồi ra vẻ hài lòng khi dòng máu từ bên dưới nàng từ từ chảy ra, người mà được nàng gọi 1 tiếng ba vẫn cho rằng điều đó sẽ giúp con gái ông khoái cảm mà đón nhận rồi trở về là 1 con người bình thường lấy chồng sinh con. Ông ta lại 1 lần nữa chắc nịch cho rằng quyết định đó là đúng đắn và ông ta chỉ muốn giúp con gái mình bởi trước sau gì họ chẳng cưới nhau. Với độ tuổi tìm tòi mới lớn hắn như một con thú hoang đè nàng ra cưỡng hiếp mặc cho nàng có gào thét van xin. Cô cũng đã quá yếu chẳng thể làm gì còn nàng thì cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho âm thanh dục vọng đó phát ra. Hai người họ nhìn nhau đầy tuyệt vọng. Sau khi thỏa mãn hắn ta bỏ đi mặc kệ nàng nằm dưới sàn đầy lạnh lẽo.
Nước mắt giàn giụa nàng lồm cồm bò dậy "chị...em...xin..lỗi"tiếng xin lỗi nấc lên chẳng rõ chữ nàng cảm thấy vô cùng bất lực lời xin lỗi là sự áy náy từ tận đáy lòng, ông Lâm bước vào muốn lôi con gái đi nhưng nàng đã đem cái chết ra đe dọa ông ta mới miễn cưỡng để họ gần nhau một chút. Cô đã yếu lắm rồi tế bào hỏng đó cũng ăn dần lên cổ họng mất rồi không bao lâu nữa cũng chẳng còn được ôm em trong vòng tay nữa, cô biết chỉ cần cô mở lời ra cô sẽ chết vì đứt dây thanh quản nhưng không nói cô nhất định sẽ kéo theo nàng chịu khổ vậy nên cô vẫn quyết định dùng chút hơi tàn lực kiệt để nói ra.
Tưởng rằng sẽ được cô an ủi nhưng không cô đã trở mặt"sự trong trắng của cô đâu còn giành cho tôi vậy nên cô đâu phải của tôi… cô trao thân cho hắn sao không biến về mà cưới hắn … chẳng phải lúc nãy cô được hắn ta làm đến sướng run hay sao" từng câu từng nhịp ngắt quãng nhưng cũng được nhấn mạnh đúng từ đúng chữ 1 cách tàn nhẫn thể hiện sự khinh bỉ với nàng. Cô đang cảm thấy nơi cổ họng đang đau dữ dội những cố nhẫn nhịn không để nàng không phát hiện ra. Những lời đó chót lọt được nàng thu lại toàn bộ nàng ngồi thụp xuống nhặt lại từng mảnh quần áo rồi mặc vào. Nàng không tin những lời vừa rồi được phát từ miệng một người mà nàng còn yêu hơn cả gia đình yêu đến chết đi sống lại. Mặc xong An Hạ đứng dậy nhìn cô đầy căm phẫn như bắt được ánh mắt đó cô khẽ nhăn mặt nhưng chẳng thể nói nổi nữa cô chỉ có thể đáp lại ánh mắt đó bằng một ánh mắt khinh bỉ kiên định đến tột cùng.
"Mai Khúc An tôi hận chị đời đời kiếp kiếp tôi sẽ không bao giờ quên và tha thứ cho chị" Nàng gào lên rồi chẳng còn vương vấn gì con người đó nữa dứt khoát quay đi nàng còn có suy nghĩ sẽ sống thật tốt để dằn mặt cũng như dày vò cô. Nhưng An Hạ làm sao có thể biết lúc nàng quay lưng đi cũng là lúc Mai Khúc An đã tút hơi thở cuối cùng rời xa thế giới của mình mãi mãi cô đau đến mức chẳng thể nhắm mắt. Cho đến cuối cùng trên môi cô vẫn nở nụ cười nhưng sao nước mắt lại chảy trên khuôn mặt chẳng còn chút thịt nào kia tại sao lại bi ai đến thế. Cô ấy cũng chỉ muốn có một tình yêu như bao người nhưng sao phải dồn ép cô tới vậy để đến khi ra đi cũng không thể yên nghỉ. Nàng chẳng hề hay biết vẫn luôn trách móc cô buông lời cay nghiệt trong khi An Hạ yêu cô biết bao, nàng hận lắm hận bản thân mình ngu dốt lại yêu cô nhiều đến thế, để rồi nàng quyết định cưới hắn vào hai ngày sau đó. Đám tang của cô được bệnh viện và một số người dân trong khu cô sống tổ chức cho. Tại sao trong lúc cô nhắm mắt ra đi mà vẫn phải đơn độc đến thế. Họ có khiêng thế nào cô cũng không thể đi phải chăng cô còn điều gì chưa thể an tâm hay sao? cho tới khi một đồng nghiệp mạnh dạn khấn nguyện hứa sẽ gọi An Hạ giúp cô sau khi cô yên nghỉ. Chiếc quan tài được đưa đi nhưng đôi mắt ấy lại chẳng thể nhắn được. Còn bên nàng, đám cưới tổ chức linh đình trong biệt thự sang trọng, quà mừng phải nói có thể đè chết người đi đường ấy vậy mà người con gái đó lại như 1 cái xác không hồn trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Đang chuẩn bị tới khúc rót rượu giao bôi nàng nhận được điện thoại từ 1 số lạ khi biết nội dung cuộc gọi đó là đồng nghiệp của người thương báo tin dữ như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Chiếc điện thoại được thả từ trên tay rơi xuống tiếng bể nát của mảnh kính như phá tan cái không khí náo nhiệt kia. "Mày lại bày trò gì đó"ông Lâm đưa ánh mắt lạnh tanh hướng về nàng lớn giọng quát. Nàng chẳng còn biết gì nữa rồi chỉ biết là người mình thương đang cần mình lắm nàng bỏ lại tất cả những ánh mắt đó lao đầu chạy thẳng về phía trước đế đến với cô, cũng không quên cầm theo con dao để giúp bản thân mở đường khỏi đám người cổ hủ đã gián tiếp cướp mất hạnh phúc của mình.
Tới nơi nàng thấy cô đã được nằm trong áo quan chỉ chờ nàng tới tiễn đưa lần cuối nàng đau lắm nàng quỳ bên chiếc quan tài khóc nấc lên nàng được bác sĩ cho biết cô dã ra đi ngay sau lúc nàng rời khỏi."Chị ơi em tới với chị rồi, An Hạ của chị đây, chị lỡ ngủ bỏ quên em sao? ". Đôi tay nàng run run đưa lên mặt khẽ vuốt mắt cô. Đôi mắt cô từ từ được vuốt khép lại. Nàng hận cô không chịu nói ra tại sao đến cuối đời cô vẫn giấu không cho nàng biết. "Sao chị lỡ bỏ em…, em biết sống sao đây… sao lại giấu em vậy …không có người báo chị… tính bỏ mặc em mà đi luôn hay sao …hic? "Tiếng nấc lên như cảm động trời cao mưa xối xuống như trút nước. Mọi người không còn quan trọng tình cảm trước mắt là gì họ chỉ biết tình cảm đó thật quý giá. Nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân mình quá có lỗi với cô nàng chỉ biết dập đầu van xin cô tha thứ."Khúc An…thân này ô uế rồi … xin lỗi chị hic thật sự xin lỗi…". Trời đã đổ mưa nay lại càng dữ dội hơn như mặc kệ mọi người khuyên ngăn muốn ôm nàng cản lại nhưng nàng vẫn bất chấp dập đầu ở đó họ làm sao mà biết được nàng đã phạm lỗi lớn cỡ nào cơ chứ. Với lấy con dao dập đầu lần cuối rồi từ từ tiến lại nơi cô ngủ. Nàng đưa dao lên kề cổ mình và nói"cuộc đời này An Hạ em…chỉ gả cho một mình Mai Khúc An là chị…nếu chị không có được em, thì vĩnh viễn cả đời này em sẽ không để ai có được em hết… xin lỗi chị em sai rồi đừng giận em… có trời đất chứng giám lời em nói em sẽ đến … sẽ đến Hoàng Tuyền để tạ lỗi và xin được cùng chị bước tiếp chồng à đợi em nha cả đời này em chỉ muốn chị là bến đỗ" nói rồi một tay An Hạ nắm chặt tay cô tay con lại dùng dao đâm mạnh vào giữa cổ rạch thêm 1 đường sâu hoẵm sang ngang rồi ngục đầu lên chiếc áo quan. Máu từ cổ nàng chảy ra một màu đỏ thẫm đầy bi ai nhuộm đỏ chiếc áo quan của người thương. Máu nàng đỏ sẫm như truyền sự hồng hào cho qua cho cô.
Gia đình nàng tìm đến thì cũng đã muộn rồi vừa vặn cũng chỉ là chứng kiến một mảnh tang thương cảnh xác người con gái đáng thương vắt vẻo nửa trong quan nửa ngoài quan. Mẹ nàng choáng váng ngã quỵ xuống rồi lịm đi. Những người làm đám cho cô tìm cách tách hai người họ ra chiếc áo quan khác nhưng lạ thay tay hai người họ nắm chặt lấy nhau dù có làm thế nào cũng chẳng tách được hai người. Bất lực họ đành phá áo quan cũ, rời ngày chôn cất đặt lại 1 chiếc áo quan mới lớn hơn vừa vặn cho cả hai ngay cả khi đặt vào trong tay hai người họ vẫn nắm chặt tay nhau không thể tách ra được. Máu cũng chẳng còn vậy sao sự khuôn mặt hai người lại tươi tắn vậy như đã thỏa mãn được rằng họ chỉ cần có nhau là đủ. Như hiểu được sự mong muốn của hai người họ để đôi tay ấy tiếp tục lắm lấy nhau và khấn nguyện hy vọng ở một thế giới không vướng bận nào đó họ sẽ được bên nhau một cách bình yên nhất.
Sau khi được mẹ kể lại cô An đó tự lập từ nhỏ và từ gia đình vì một số lý do nên người thân duy nhất của cô có lẽ là An Tĩnh cô Út của tôi nghe tới đây tôi thật thương cô Út làm sao tiếc thay cho cuộc đời tuổi trẻ một người tài sắc vẹn toàn đảm đương được mọi thứ mà lại bị chính ba mình bức tới chết. Nghe tới đấy tôi bỗng chốc cảm thấy nổi da gà và ghê tởm người ông nội của tôi tôi thật chẳng thể ngờ người đàn ông mà tôi kính trọng bấy lâu lại có thể làm ra chuyện đáng kinh tởm như thế có lẽ giờ đây ở một nơi nào đó 2 người họ đang rất hạnh phúc và không phải lo nghĩ vấn vương về hai chữ gia đình.
Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao khi mất cô An cũng chẳng có lấy một người thân bên cạnữathì được mẹ tôi cho hay rằng cô An đó tự lập từ nhỏ và từ vì một số lý do nên người thân duy nhất của cô cũng chẳng còn ai có lẽ mãi sau này là An Hạ cô út của tôi. Nghe tới đây tôi thật thương cô út làm sao tiếc thay cho cuộc đời tuổi trẻ một người tài sắc vẹn toàn đảm đương được mọi thứ mà lại bị chính ba mình bức tới chết. Nghe tới đấy tôi bỗng chốc cảm thấy nổi da gà và ghê tởm người ông nội của tôi tôi thật chẳng thể ngờ người đàn ông mà tôi kính trọng bấy lâu lại có thể làm ra chuyện đáng kinh tởm như thế. Hy vọng giờ đây ở một nơi nào đó 2 người họ đang rất hạnh phúc và không phải lo nghĩ vấn vương về hai chữ gia đình nữa. Mà có lẽ không phải hy vọng họ chắc chắn đang ở một nơi đẹp tựa thiên đường và sống trọn vẹn với nhau mà không lo về định kiến hay lời dị nghị ngoài kia nữa. Tuy chưa gặp cô út nhưng tôi cảm thấy rất thương cũng như ngưỡng mộ tình cảm thấu tận trời cao của họ.
(Về phía hắn ta mặc kệ cho ông nội ngăn cản bà nội tôi vì thương con gái mà đâm đơn kiện làm mọi cách để khiến hắn phải lưu đày trong nhà lao và rồi bà đã làm nghe đâu hắn ta chết trong nhà lao vì bị người ta hành hạ tra tấn hắn. Khám nghiệm tử thi vết thương rất ít hầu như chủ yếu là nhắm vào phần bộ phận sinh dục của hắn, phần đó được 1 trong những đám người đó cho biết chúng bắt hắn quan hệ với động vật và sàn bê tông chưa hết bên cạnh đó những tên biến thái còn thay phiên nhau hấp diêm tập thể hắn cho đến khi thỏa mãn. Chỉ sau 1 tháng trong ngục tối hắn không thể trụ nổi mà chết trong ngục bà tôi kiện hắn xong cũng hận ông tôi mà bỏ đi đến bây giờ cũng chẳng ai biết bà đã đi đâu.)