Đoá hoa của em
Tác giả: Luciadp
GL;Ngôn tình
Tại một nơi nào đó có một cung điện to lớn với ánh nắng ấm chiếu vào với những loài hoa xinh đẹp được trồng bên ngoài và bên trong cung điện hoa mĩ đó. Cũng từ trong cung điện đó một cô công chúa với mái tóc vàng xoăn và đôi mắt màu trắng được ra đời, tựa như một tiên nữ cô mang lại tiếng cười cho hoàng cung của mình nhưng khi dần lớn tính cách cô dần thay đổi nhất là năm cô lên 11 tuổi, lúc nào cũng cọc cằn và nghịch ngợm.
Hoàng đế: con gái à mau xuống đi nguy hiểm lắm đó //thở hổn hển vì mệt//
người hầu: đúng rồi công chúa à mau xuống đây thần có bánh kem siêu ngon đang đợi người
Atrist: ta là Atrist Rousseau, người sẽ thống trị cả thế giới này hahaha
Hoàng đế: đúng rồi.. sẽ thống trị mà nên là hãy xuống đây đi!
Atrist: lêu lêu còn lâu ta mới xuống đấy
Hoàng đế: vậy con muốn gì ta sẽ chiều
Atrist: hmm//suy nghĩ// con muốn một thanh kiếm để có thể biến thành một hiệp sĩ bảo vệ vương quốc này, cha thấy sao?
Hoàng đế: //ngơ ngác// không được, công chúa thì phải là một người dịu dàng và đáng yêu mai sau sẽ cứu hoàng tử đẹp trai chứ
Atrist: con ứ thích *trèo lên cao hơn*
Hoàng đế: thôi được! ta sẽ kêu người làm cho con một cái thật đẹp
Atrist: chưa hết, phải có một người dạy ta kiếm thuật nữa và phải bằng tuổi ta cho dễ học
Hoàng đế: được hết!
Atrist: phải vậy chứ *nhảy xuống*
người hầu: đồ ăn chuẩn bị rồi ạ
Atrist: đi thôi nào~ //cười khoái//
Hoàng đế nói rằng bản thân cảm thấy lo lắng vì con gái mình sẽ gặp nguy hiểm khi sử dụng kiếm thuật, dù sao nó cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé và yếu ớt, thần nghĩ nên để cô chủ tự tìm hiểu về bản thân và làm điều mình muốn người hầu đáp. Ta là một hoàng đế còn phải lo lắng về chiến tranh và cái chết huống chi con gái ta nó chỉ là một tiểu thư bé bỏng sau khi lớn sẽ biến thành một hiệp sĩ chệt trên chiến trường chứ không phải dưới những bông hoa xinh đẹp...
Vài ngày sau đó một cậu trai trẻ được cử tới như ý muốn của công chúa, công chúa rất vui và mong ngóng được học kiếm thuật sớm nhất có thể. Chàng trai đó mới 11 tuổi nhưng bản thân nhìn lại rất trưởng thành, với mái tóc đỏ và đôi mắt mèo màu vàng tựa như một đức vui thật sự ấy vậy mà chỉ là một câu trai dân thường được lọt vào mắt xanh của công chúa khi đang duyệt người dạy kiếm thuật cho bản thân. Vào ngày luyện tập cậu trai dạy cho công chúa rất nhiều và tận tình hết mức có thể nên khiến công chúa an tâm và mở lòng nói chuyện khi tập luyện rất nhiều.
Atrist: này Mohamed
Mohamed: sao vậy công chúa?
Atrist: ngươi học kiếm thuật ở đâu mà giỏi thế?
Mohamed: thần tự học ở nhà của mình, cha thần đã cho thần quyển sách và nói thần phải trở nên mạnh mẽ và đạt được vinh quang thật sự chứ đừng dậm chân tại chỗ như cha
Atrist: vậy bây giờ ông ấy đâu?
Mohamed: *dừng kiếm* cha thần đã mất sau hôm đó rồi ạ
Atrist: tội nghiệp ngươi quá nhỉ, ngươi có cảm thấy buồn không?
Mohamed: thần cũng buồn lắm lúc đó đã khóc cạn hết nước mắt nhưng vì những gì cha đã từng dạy bảo nên đã lau hết nước mắt đi và tự luyện tập và một mình kiếm tiền bằng đi khiêng những vật nặng cho người giàu.
Atrist: haha ngươi sống được đến bây giờ cũng rất hay đấy Mohamed, //suy nghĩ rồi nói// ngươi có muốn trở thành hiệp sĩ đồng hành cùng ta trong chiến tranh sau này không?
Mohamed: thần..
Atrist: không nói là đồng ý nhé! ta sẽ bảo với hoàng đế để phong ngươi làm hiệp sĩ đầu tiên của ta haha
Vào cái ngày phong hiệp sĩ đầu tiên cho công chúa Mohamed thề với lòng mình rằng bản thân sẽ không bao giờ rời xa công chúa nửa bước, bề tôi trung thành nhất nguyện hiến thân xác để bảo vệ công chúa đến cùng.
Cũng từ lúc đó hai người càng ngày càng thân thiết với nhau, không phải công chúa và hiệp sĩ, không phải đôi bạn thân hay một cặp đôi, mối quan hệ của họ rất phức tạp đôi lúc cứ như đang yêu đương nhưng đôi lúc lại chỉ giống một công chúa và một bề tôi bình thường. Họ cứ như vậy đến xuân,hạ,thu,đông nơi nào cũng có nhau cho tới một ngày hoàng đế thông báo sẽ tuyển thêm một người bên cạnh công chúa nữa bởi vì chỉ dùng kiếm thuật thôi thì chưa đủ mà còn phải thêm cả phép thuật để mạnh mẽ và dễ bảo vệ bản thân hơn. Công chúa cũng không nói gì nhiều, cũng đồng tình với hoàng đế nhưng lần này công chúa không muốn ra mặt để chọn người nữa mà kêu hoàng đế cử người đi tìm cho mình vì cô đã bận tập luyện với Mohamed mất rồi.
Vào cái ngày chọn ra được một pháp sư tốt nhất hoàng đế đã lựa được một cô gái nhìn cũng chặc tuổi với công chúa trông rất mạnh mẽ và cá tính rất hợp với con gái của hoàng đế. Cuối cùng sau khi kết thúc buổi tuyển chọn hoàng đế gọi cô bé ấy tới và hỏi tên và xuất thân từ đâu.
Atrist: cha ta nói cô tên Sora Suzuki nhỉ? nhìn mặt cũng ra gì đấy *vừa luyện tập vừa nói*
Sora: dạ thần cảm ơn
Atrist: xuất thân của ngươi cũng khá đặc biệt nữa hmm cái gì mà tinh linh có sức mạnh khủng khiếp khi mới sinh ra, gia đình quyền quý nhưng mà đã bị hãm hại mà mất hết
Sora: đúng rồi ạ
Atrsit: được rồi Mohamed nhà ngươi ngồi đó nghỉ ngơi đi ta sẽ xem bản thân học hỏi được gì nhiều từ cô gái này.
Vừa học Atrist vừa nhìn Sora và chấm điểm âm thầm cô ta. Mái tóc vàng và đôi mắt hai màu, rất có sức hút vì nhan sắc không hề tầm thường. Sora để ý và nhắc khéo công chúa mau chú ý vào bài học của mình. Công chúa nhìn qua Mohamed và gọi cả cậu ta ra học cùng mình vì cũng muốn chàng hiệp sĩ của mình mạnh mẹ hơn để bảo vệ bản thân và cả cô nữa, Sora cũng nhìn bất lực mà cũng không nói gì hết cho cậu ta xem cùng.
Ngày qua ngày cả ba người ngày càng thân thiết với nhau nhiều hơn và nhân ngày sinh nhật của bản thân công chúa quyết định lần này sẽ chẳng tổ chức cái gì cả mà chỉ muốn ra ngoài nơi bãi cỏ xanh bạt ngàn đầy hoa mà ngồi ăn bánh kem và tán chuyện cùng Mohamed và Sora. Hoàng đế vì chiều con mà bất lực đồng ý cho cả ba ra ngoài và yêu cầu Mohamed và Sora bảo vệ công chúa thật tốt.
Atrist: hoàng đế kêu mấy người đến à!?
Lính: dạ vâng! vì sự an toàn của công chú-
Atrist: đây tầm này đủ cho mấy người phắn khỏi nơi riêng tư của chúng tôi chưa hả!
Lính: nhưng- nhưng mà công ch-
Atrist: *đưa thêm tiền* đi khỏi đây!
Mohamed: thôi mấy người quay lại đi, công chúa có chúng tôi là được rồi
Atrist: ngươi không biết sao? Sora mạnh lắm đó! có thể cân cả trái đất, Mohamed thì có thể đánh bại cả vũ trụ luôn.
Lính: không được đâu, ở ngoài rất nguy hiểm
Sora: vậy đi, các ngươi có thể ở đây nhưng mà phải cách xa chỗ này như vậy công chúa mới có cảm giác riêng tư nhất có thể
Lính: thôi được rồi.
Cả ba người sau khi giải quyết được chuyện lính gác liền cùng nhau ăn bánh và tâm sự cùng nhau. Họ kể về ước mơ và sở thích của mình. Atrist thì nói ước mơ của mình là trở thành hiệp sĩ ngầu lòi bảo vệ vương quốc, Sora nói muốn trở thành một vị tinh linh mạnh mẽ nhất mọi thời đại và được ghi danh vào quyển sách dành cho những pháp sư mạnh mẽ nhất, Mohamed thì không nói cho cả hai người và bí mật sẽ được tiết lộ khi cả ba trưởng thành và hoàn thiện ước mơ của bản thân. Cả ba nằm dài ra một cái cây cổ thụ to Sora bắt đầu trổ tài sử dụng phép thuật của gió để cây đung đưa cho mát. Công chúa nằm một hồi thì nói, ta ước gì chúng ta cứ mãi như vậy cùng nhau trải qua những ngày tháng bên nhau, Mohamed ngồi dậy và nói với cả hai, hay chúng ta cùng khắc tên lên cây này thay cho lời hứa sẽ là bạn bè xuất đời. Cả ba dùng con dao cắt bánh kem khắc tên nhau lên và đập tay thề sẽ không bao giờ rời xa nhau nửa bước. Lần đầu công chúa hiểu được thế nào gọi là tình yêu và tình bạn nên cô rất hạnh phúc và có lẽ cả mohamed lẫn Sora cũng nghĩ như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua cả ba đã lớn hơn Atrist và Mohamed thì đã 15 tuổi còn Sora đã 17 tuổi, cả ba vẫn thân thiết như ngày nào. Tới một hôm tổ chức một buổi dạ hội cả ba quyết định mặc bộ đồ đẹp nhất mà họ có để tạo bất ngờ cho cả cung điện. Atrist mặc một bộ váy màu trắng rất lộng lẫy với trững bông hoa và chiếc nơ xinh được gắn trên váy, phền eo được ôm sát nhìn dáng Atrist được tôn lên rất nhiều và điều đó cũng khiến Mohamed há hốc mồm và bất ngờ Atrist cười và nhìn qua bộ đồ của Mohamed là bộ vest màu đen nhìn rất bảnh trai, Sora đi tới và bản thân mặc một bộ đầm ôm sát nhìn rất quyến rũ khiến bao chàng trai ngước nhìn.
Mohamed: công chúa hôm nay nhìn thật là đẹp
Atrist: vậy thường ngày ta không đẹp sao?
Mohamed: //ấp úng// l-lúc nào trong mắt thần người cũng là người đẹp nhất
Atrist: //cười// ngươi khen quá! Ôi trời Sora nhìn ngươi kìa thật xinh đẹp làm sao
Sora: thần chỉ cảm thấy khó chịu vì phải mặc những bộ đồ bó sát như vậy
Atrist: hahaha thôi nào cười lên chúng ta cùng nhau hưởng thụ bữa tiệc này nào!
Buổi tiệc đến ánh đèn chiếu sáng cả cung điện vào buổi đêm trăng sáng. Hoàng đế bước lên và bắt đầu nâng ly thể hiện buổi tiệc đã bắt đầu. Atrist ra chỗ hoàng đế và hỏi ngài bộ váy của mình có đẹp hay không, hoàng đế nói nó rất đẹp và khuyên công chúa nên búi tóc lên nhìn sẽ xinh hơn sau đó hoàng đế gọi người hầu tới búi tóc và trang trí thêm cho đẹp. Làm xong hoàng đế khen đẹp và nói cô hãy đi ra kia với mọi người đi, công chúa đồng ý và đi ra giữa ánh đèn của buổi tiệc. Ánh đèn chiếu thẳng vào công chúa, dáng vẻ xinh đẹp và gương mặt tuyệt thế giai nhân đã khiến mọi người chú ý trong đó có Mohamed. Atrist bỗng nhận ra mọi người đang khiêu vũ cùng nhau dưới không khí yên bình và ngọt ngào này, bỗng Mohamed lấy hết can đảm đi tới và quỳ gối đưa tay trước công chúa và nói với công chúa
Mohamed: Công chúa, người có muốn khiêu vũ cùng chàng hiệp sĩ trung thành này không?
Atrist lúc đó cảm nhận được con tim mình đang đập loạn nhịp, nhớ lại những kỉ niệm của bản thân với Mohamed khiến cô đột nhiên có cảm giác rung động trước chàng hiệp sĩ duy nhất của mình. Cả hai nắm tay nhau và khiêu vũ trước sự chứng kiến của nhiều người và cả hoàng đế, hai mắt chạm nhau trái tim trong vô thức cũng tạo ra một sợi dây tình cảm mạnh mẽ vô hình cho cả hai. Công chúa hỏi rằng ước mơ của Mohamed là gì và cậu vẫn chưa trả lời chỉ im lặng và nhìn cô khiến cô rất ngại.
Sora vẫn đang ngồi một mình chẳng khiêu vũ với ai bỗng một cô gái đi tới và ngồi cùng Sora điều đó khiến cô bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì. Cô ấy giới thiệu mình là Selena là con gái út của đại thốnh chế cung điện ở đây, Sora cũng lịch sự và đáp lại nói chuyện hồi lâu thấy có cảm giác như có cảm tình với cô gái tên Selena.
Selena: Cô là người luôn bên cạnh công chúa Atrist nhỉ?
Sora: ừm
Selena: Cô mặc bộ đồ này nhìn đẹp lắm
Sora: cảm ơn, cô mặc váy đó cũng đẹp lắm
Selena: thật sao //cười//
Sora: à- ừm, gì vậy trời sao mình lại ngại nhỉ?//nghĩ thầm//
Sau khi buổi tiệc kết thúc Selena cũng rời đi Mohamed và Atrist vẫn chưa thổ lộ lòng mình sau buổi khiêu vũ họ vẫn dừng ở mức tình bạn nhưng con tim đã vượt xa cả tình bạn từ khi nào mất rồi.
Những ngày tháng sau đó cả ba vẫn hằng ngày tập luyện cùng nhau tới một hôm Atrist nhận ra phép thuật thật sự của bản thân là phép thuật của lửa, Sora sau khi biết đã giúp công chúa học thêm nhiều hơn về cách sử dụng và làm sao để sử dụng chúng lên phú khí của mình, Mohamed thì dậy công chúa làm sao để sử dụng những chiêu thức khó hơn để tự vệ và tiêu diệt kẻ địch. Vào một buổi tập Atrist đã đánh bại Mohamed bằng cây khiếm cha mình đã ban cho từ nhỏ, cô vui mừng vì bản thân đã mạnh hơn rất nhiều sau đó ôm cả hai vào lòng như những người chị em ruột trong gia đình, Mohamed bất ngờ và khá ngại ngùng. Khi cả ba đang vui vẻ thì quản gia của hoàng đế đến báo tin ngài đã lâm bệnh nặng và cần Atrist tới ngay. Atrsit nghe xong rất lo lắng mà chạy vội tới chỗ cha của mình để kiểm tra tình hình.
Trong căn phòng lớn đầy hoa mĩ của Hoàng đế, ngài nhìn cô công chúa mình đã chăm sóc từ bé mà nở nụ cười
Hoàng đế: Từ cái ngày mẹ con ra đi vì căn bệnh bẩm sinh thì ta đã khóc rất nhiều và ta thề sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng. Con của ta à ta sợ phải mất con như cách ta để mất mẹ của ta vậy nên rất sợ phải nhìn thấy người ta từng nâng niu và yêu thương phải ngã xuống trên những thanh kiếm chứ không phải những bông hoa xinh đẹp... Ta muốn con làm người trị vị nơi này sau này, làm một nữ hoàng thật tốt và giúp đỡ thần dân của mình, Atrist con đừng ra chiến trường có được không?
Atrist: cha à..
Hoàng đế: có được không hả Atrist Rousseau?
Atrist: thôi được rồi thưa cha..
Cô vẫn vậy, vẫn tiếp tục luyện tập với Mohamed và Sora hằng ngày nhưng cô nói với cả hai bản thân sẽ không còn ước mơ trở thành hiệp sĩ bao giờ nữa, cả hai ngỡ ngàng nhưng cũng một phần nào hiểu được lí do.
Hoàng đế mắc bệnh nhưng vẫn cố gắng trị vị vương quốc. Ngài ấy thật sự rất tốt, ngài ấy đã vì cô công chúa nhỏ của mình và vì thần dân mà bất chấp căn bệnh bảo vệ nơi mình gày dựng nên đến hơi thở cuối cùng.
Thời gian thấm thoái trôi qua cả ba giờ đây đã trưởng thành nhưng vẫn giữ được tình bạn bền chặt như những ngày bên gốc cây đó.
Mohamed: ngài đứng một mình trên sân thượng gọi thần đến có việc gì thế?
Hoàng đế: ngươi lại đây, ta đã tới tuổi mất rồi, chẳng thể trụ được bao lâu nữa.
Mohamed: vâng.. đây là điều thật sự tiếc nuối
Hoàng đế: vương quốc này được gia tộc ta gày dựng từ rất lâu rồi nhưng tới thời của ta nơi này mới được yên bình. Ta và vợ ta không thích nhìn cảnh thần dân đói khát và khổ cực phải sống trong những nơi bẩn thỉu nhất... không phải vì ta thương hại mà là do ta đã từng là một trong những người đó, ta đã cố gắng rất nhiều để được vào hoàng cung và cũng cố gắng rất là nhiều để được đứng ở đây và nói với ngươi những điều này và Mohamed à.. ta có chuyện muốn nói
Mohamed: bất kể chuyện gì thưa ngài
Hoàng đế: ta biết ngươi thích con gái của ta, hãy chăm sóc nó thật tốt khi ta không còn trên đời này nữa.. vào buổi dạ tiệc đấy ta biết ta sẽ không sai khi chọn ngươi làm người bảo vệ con gái ta đến hết đời này
Mohamed: thần.. rất cảm tạ vì người tin tưởng
Hoàng đế: ta biết con gái ta một lúc nào đó nếu như nó ra chiến trường và ngã ở nơi đất khách quên người hãy mang nó về nơi nó thuộc về
Mohamed: thần xin thề sẽ không để công chúa phải ngã ở chiến trường!
Hoàng đế: *vỗ vai* cảm ơn ngươi
Ở một chỗ nào đó Sora và công chúa đang nói chuyện về phép thuật với nhau. Hai người nói chuyện vui vẻ thì Sora đột nhiên lần đầu nhìn thẳng vào mặt của Atrist cũng là lần đầu cô nhìn vào mắt ai đó, lúc đấy Sora bỗng nhận ra điều gì đó
Atrist: Sora đừng nhìn ta như vậy..
Sora: ờm.. tôi xin lỗi
Atrist: không sao mà
Sora: //nghĩ thầm// lại là cảm giác này, trái tim loạn nhịp không hiểu vì sao... thứ này được gọi là gì? chưa bao giờ có cảm giác như thế....
Mohamed: *đi tới* công chúa người đang làm gì ở đây thế?
Atrist: đang học phép thuật thôi, nhà ngươi mới đi đâu về vậy?
Mohamed: chút việc trong cung điện thôi
Atrist: lần đầu thấy ngươi xa ta mà lâu như thế đó
Mohamed: thần xin lỗi
Vài tháng sau đó mùa xuân đã tới công chúa Mohamed và Sora tới gốc cây đấy thêm một lần nữa, cả ba lại nằm đó kể những chuyện trên trời dưới biển cùng nhau trông rất vui vẻ. Atrist nói sau khi trở thành nữ hoàng sẽ phong hai người vào chức vụ cao nhất, Mohamed làm thống chế còn Sora sẽ làm thư ký riêng cho mình nhưng rồi Mohamed ngồi dậy và nói sẽ không làm thống chế mà chỉ muốn cả đời này làm hiệp sĩ cho công chúa
điều đó khiến cho công chúa rất bất ngờ
Mohamed: thần chẳng muốn làm thống chế gì cả! chỉ muốn làm hiệp sĩ cho ngài mà thôi
Atrist: đúng là bề tôi chúng thành của ta haha, à phải rồi bao giờ ngươi mới nói về ước mơ sau khi trưởng thành của mình đây?
Mohamed: th-thần, sẽ sớm thôi thưa công chúa
Atrist: Sora ngươi đoán ước mơ của Mohamed là- ơ sao lại ngủ mất rồi haiz *búng chán Sora*
Sora: ơ! ơ thần ngủ quên
Atrist: haha có phải tại thời tiết mát mẻ mà lại còn ấm áp làm nhà ngươi thấy bình yên mà ngủ quên à
Sora: dạ.. mà- mà hồi nãy ngài hỏi gì thế?
Atrist: ta hỏi ngươi biết ước mơ của Mohamed hay không thôi
Sora: thần cũng không biết
Atrist: cũng phải, hai người từ cái hồi còn con nít con nôi với nhau tới giờ chẳng nói chuyện với nhau nhiều nhỉ? sao hai người không trở nên thân thiết hơn đi chứ!
Mohamed: chúng thần thân thiết mà //cười trừ//
Hạnh phúc thì cũng có giới hạn của nó, chiến tranh đã nổ ra khi họ thấy vương quốc của Atrist có vị trí địa lí rất phù hợp cho một lãnh thổ mới. Hoàng đế quyết định ra trận để bảo vệ nơi này đến cùng
trong đó có cà Mohamed cũng đi
Atrist: thưa cha! xin hãy để con thay người ra chiến trường! bệnh của cha không thể đi được
Hoàng đế: nghe ta nói này, ta biết chắc chắn con mạnh hơn ta nhưng thật sự thì ta đã tới tuổi rồi.. muốn bản thân làm điều gì đó lần cuối cho vương quốc này và cũng một phần là vì con mà thôi.
Ngài gọi Sora tới để đưa công chúa đi tới nơi an toàn nhất trong cung điện và bảo vệ cô ấy
Atrist: buông ta ra!
Sora: chúng ta phải đi thôi, địch có thể phục kích bất cứ lúc nào
Atrist: buông ra! *đẩy* ngươi là cái quái gì mà ra lệnh cho ta chứ //nổi giận// chẳng nhẽ ta nhìn cha ta bị hạ trên chiến trường sao? không thể nào
Sora: người không nghe những gì ngài ấy đã nói sao? hãy để ngài ấy làm những gì ngài ấy muốn
Atrist: im đi đồ tinh linh dơ bẩn!
Sora: *đơ người* ngài..
Atrist: ta.. ta, này Sora ta thật sự rất lo lắng chẳng biết phải như nào nữa .. ta xin lỗi.. //khóc//
Sora: không sao đâu, nghe lời thần đi dù sao thì đã có Mohamed đi cùng hoàng đế ra chiến đấu để bảo vệ mà nên đừng hốt hoảng quá
Atrist: .. được rồi
Cái ngày chiến tranh nổ ra, mọi thứ gần như bị phá huỷ, Mohamed dẫn quân đánh bại từng đội một của quân địch, vừa phải bảo vệ hoàng đế vừa phải chiến đấu với quân địch ngoài kia khiến anh kiệt sức rất nhiều. Đột nhiên hoàng đế xuống ngựa và đi tới trước Mohamed và nói cảm ơn anh đã bảo vệ mình sau đó lao vào cuộc chiến, Mohamed hoảng hốt lao tới cản lại nhưng bị bọn quái vật dưới chân cản lại, Anh cố gống mình chiến đấu đến cùng sửa dụng phép thuật cơ bản đã học được từ Sora mà lao lên tiêu diệt từng người rồi lại từng người.
Cuộc chiến kết thúc Mohamed chạy khắp nơi tìm hoàng đế thì thấy ngài ấy đang đứng xa xa đó, anh chạy tới đỡ ngài khi ngài ngã xuống
Hoàng đế: thật ra ta bị mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, ta cũng chẳng muốn tìm loại thuốc chữa bệnh nào để sống tiếp cả dù sao ta cũng đã già rồi sống tiếp cũng chẳng ra làm sao... Ngươi bảo vệ con gái ta thật tốt.. nói với nó ta đã thắng trận và trở về...
Không còn tiếng động gì nữa, Mohamed nâng người của hoàng đế lên quân lính nhìn thấy điều này đều vụi quỳ gối cúi đầu trước người cha mình quý trọng nhất trong đời.
Atrist quỳ gối trước cha và khóc nức nở chẳng nói nên lời, cô thề sẽ không tha thứ cho người đã hại cha của mình.Sora đúng một góc bất lực mà chẳng thể làm được gì.
Atrist: tại sao vậy.. sao lại không nói cho con biết cha bị bệnh giống mẹ cơ chứ.. hai người bỏ con mà đi thế này thì com biết dựa vào ai
quản gia: *đi tới* thưa công chúa đây là di thư của hoàng đế
Con gái của ta, ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc cho con ra chiến trường ngoài kia, khi ta nhìn con cùng những người bạn thật sự tập luyện cũng nhau, đôi mắt của con đi theo từng đường lưỡi kém sắc bén chứ không hề đi theo những nét bút hay những bài ca. Niềm khao khát và ao ước của con ta đoán ta đã hiểu ra rồi, ta biết một lúc nào đó sẽ có chuyện này xảy ra, con gái yêu của ta xin con đừng khóc quá nhiều vì một hiệp sĩ sẽ không bao giờ là một người mít ướt và dễ bộc lộ cảm xúc như vậy phải thật mạnh mẽ con nhé. Ta cũng đoán được con sẽ ra chiến trường sau khi ta mất nên ta đã kêu người tạo cho con một bộ giáp và một thanh kiếm thật sự có đính những bông hoa xinh đẹp ở trên chắc chắn con sẽ rất thích. Đây là thứ cha chứng minh bản thân đồng ý với ước mơ của con, hãy trở thành một hiệp sĩ và một nữ hoàng hùng mạnh của vương quốc này. Cha và mẹ yêu con nhiều lắm
Atrist: cha à.. cảm ơn cha đã hiểu cho con, nhất định con sẽ báo thù cho cha
Quản gia: đây là đồ hoàng đế đã làm
Atrist: nó thật sự rất đẹp và cả cây kiếm nữa có khắc tên mình.. Atrist Rousseau.
Mohamed: thần sẽ ra chiến trường cùng ngài!
Atrist: ngươi phải bảo vệ ta thật tốt đấy, còn Sora ta muốn ngươi bảo vệ thật tốt vương quốc sau khi ta trở về
Sora: thần hiểu rồi...
Atrist: *ôm* ta biết ngươi đã cố gắng rất nhiều rồi, ngươi cũng là một người bạn và là người chị tuyệt vời nhất của ta từ trước đến giờ
Sora: //bất ngờ// thần cảm ơn
Cái ngày Atrist ra chiến trường lần đầu tiên, cảm giác hồi hộp và lo lắng dâng trào trong lòng nhưng được Mohamed an ủi động viên sẽ bảo vệ cô đến cùng khiến cô an tâm phần nào trong lòng. Chiến tranh nổ ra hai người cứ như hai đoá hoa hồng nở rộ giữa cuộc chiến bảo bọc và nở rộ cùng nhau khi họ nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc thì một co quái vật khổng lồ đột nhiên tiến tới khiến quân lính của Atrist bị vất văng khắp nơi thiệt hại rất nhiều, điều đó làm cô mất kiểm soát vì tức giận chẳng nghe lọt tai lời khuyên của Mohamed mà lao tới chỗ của quái vật to lớn mà đánh, vì lòng căm thù của bản thân mà tạo ra một sức mạnh to lớn tựa như mặt trời bên ngoài ấm áp nhưng bên trong nóng rực như trái tim cô hiện tại. Cô như phát huy hết phép thuật trong cơ thể vung cây kiếm của mình mà chém nát tất cả vật cản đường. Tiếng nổ lớn xuất hiện cô bị hất văng ra xa còn quái vật thì hồi phục lại mấy vết thương lớn trên người. Cầm chắc thanh kiếm một lần nữa cùng Mohamed tiêu diệt hết tất cả, trong vài phút lơ là Mohamed bị quái vật hất văng đi xa chỉ còn mỗi Atrist ở lại.
Atrist: MOHAMED!! chết tiệt mình không thể đứng vững nổi mất... Phải rồi trả thù haha.. này con quái vật xấu xí kia *chĩa mũi kiếm vào mặt quái vật* 1000 quân lính.. 1 quái vật ta sẽ tiêu diệt các ngươi trong 1 phút
Nói rồi công chúa sử dụng hết năng lượng trong cơ thể bộc phát hết sức mạnh cả người cô cứ như một tiên nữ sáng trói lao vào kẻ địch. Tựa như đôi cánh cô công chúa nhỏ đã hạ hết tất cả kê địch, Mohamed bị gãy một tay chạy vội vàng tới và ôm lấy người công chúa
Mohamed: ngài có sao không!
Atrist: ta không sao cả, ơ tay ngươi gẫy rồi kìa!
Mohamed: ngài không sao là tốt rồi.. ơ!
Atrist: sao thế?
Mohamed: người của Atrist đang dần tan biến thành những đoá hoa... //hoang mang// không không!! đừng mà
Atrist: có lẽ tại vì ta sử dựng hết năng lượng trong cơ thể nên.. *ngã xuống*
Mohamed: thần đã không bảo vệ được hoàng đế! thần đã không bảo vệ được cả công chúa.. đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ ngài xuất đời
Atrist: ngươi khóc trông xấu quá đó.. hãy cười như lúc chúng ta ở buổi dạ tiệc đêm đó
Mohamed: nói với thần đây chỉ là mơ đi
Atrist: ước mơ của ngươi là gì?
Mohamed: thần ước được lấy ngài làm vợ..
Atrist: em đã làm được rồi.. trở thành một hiệp sĩ như em hằng mong ước.. Mohamed à.. em cũng yêu anh nhiều lắm, có kiếp sau chúng ta hãy là vợ chồng nhé *tan biến*
Mohamed: ...
Trở về cung điện Mohamed ngồi thẫn ôm cây kiếm và bộ giáp Atrist, Sora thấy vậy liền hiểu ra mọi chuyện mà chẳng nói gì
Mohamed: tại sao?
Sora: tại sao gì?
Mohamed: nếu lúc đó có ngươi! Atrist đã không tan biến rồi!! đồ nhát chết!
Sora: ngươi sẽ không bao giờ hiểu ta đâu
Mohamed: *nắm áo Sora* thứ tinh linh chúng mày chỉ toàn thế thôi!
Sora: ...
Những ngày sau đó bố của Selena lên làm hoàng đế còn Mohamed vì trầm cảm mà chọn tự vẫn
Sora: hai người.. thật sự ích kỷ, còn tôi thì sao chứ?
Cuối cùng Sora chọn rời khỏi vươnh quốc và đi khắp nơi xuất 800 năm .