1. Mùi gỗ đầu tiên
Trung tâm âm nhạc Hòa Âm nép mình bên một con hẻm nhỏ. Cửa kính dán giấy ghi chú nắn nót bằng tay:
“Lớp guitar căn bản – thứ Ba & Sáu, 17:30 – 19:00. Giảng viên: Cao Tịnh Du.”
Lưu Khả Hân đứng nhìn tờ giấy đó gần ba phút trước khi dám bước vào. Tay cô siết chặt quai túi, trong đó là một cây đàn mượn. Bàn tay từng quen với bàn phím, giờ khẽ run dưới trọng lượng của điều gì đó chưa thể gọi tên.
Phòng học tầng ba. Gió từ ô cửa hành lang mang theo mùi nắng phai và bụi thời gian. Khi cánh cửa lớp bật mở, âm thanh đầu tiên Khả Hân nghe thấy không phải tiếng đàn — mà là tiếng cười.
Lớp học gồm năm người:
– Gia Bảo, cậu bé mười bốn tuổi mặc hoodie đen, ngồi gác chân lên ghế.
– Hồng Thư, sinh viên Kiến trúc, tóc ngắn và dày, cười phá lên mỗi khi đánh trật hợp âm.
– Anh Hòa, trầm lặng, đeo kính cận dày, luôn đến trước giờ 15 phút.
– Và một bạn nữ mới vào trước cô vài tuần tên Minh Châu, nhỏ nhẹ, dịu dàng như lá trà non.
Ở giữa lớp, ngồi trên chiếc ghế cao nhất, là người phụ nữ mang tên Cao Tịnh Du. Ánh đèn trần phản chiếu lên mắt kính chị, nhưng khi ngẩng mặt lên, mắt chị vẫn sáng như đêm có trăng.
“Em là học viên mới?”
“Dạ… em tên Lưu Khả Hân.”
“Ừ. Chị là Tịnh Du. Chào mừng em đến với lớp học nhỏ của tụi mình.”
Tịnh Du không mỉm cười nhiều, nhưng mỗi lần môi chị cong lên một chút, lại khiến Khả Hân ngơ ngẩn. Giống như mình vừa bắt được nốt nhạc đang trốn trong không khí.
⸻
2. Dây đàn đầu tiên
“Đừng bóp mạnh quá, tay em sẽ mỏi.”
“Dạ, em đang cố giữ đúng vị trí…”
“Không cần quá hoàn hảo. Chị muốn em thở cùng cây đàn, chứ không phải chiến đấu với nó.”
Cao Tịnh Du ngồi đối diện, tay cầm cây đàn màu nâu gụ. Chị đưa tay chỉ từng nốt: G – Em – C – D. Những hợp âm đầu tiên của biết bao bản tình ca vụng dại.
Hồng Thư ngồi bên cạnh thì thầm:
“Chị ấy dạy kỹ thế này là quý đó. Có khi mê cô giáo hơn mê đàn à nghen~”
Khả Hân đỏ mặt, cười lơ ngơ rồi cúi xuống đàn như trốn.
Nhưng quả thật… từng lời, từng cái chạm tay của Tịnh Du khiến tim cô khẽ rung. Không phải rung vì yêu ngay, mà là cái kiểu rung của ai đó vừa chạm tay vào một điều đẹp đẽ — mong manh đến mức không dám thở mạnh.
⸻
3. Những chiều mùa hạ
Mỗi buổi học, lớp lại có chuyện để kể:
– Gia Bảo chơi xong một bản “Canon in D” bằng… điện thoại.
– Hồng Thư vừa chia tay bạn gái, đòi sáng tác bản thất tình đầu tiên.
– Minh Châu đệm cho bài thơ của mình, đọc lên như lời ru.
Tịnh Du ít nói, nhưng luôn quan sát. Khi ai sai hợp âm, chị nhắc nhẹ. Khi ai mệt, chị để họ tự nghỉ. Khi có cơn mưa bất chợt, chị luôn có dù trong balo.
Một buổi chiều mưa, Khả Hân không mang áo khoác, tóc ướt nhẹp. Tịnh Du đưa cô một khăn lông khô, rồi bảo:
“Ngồi sát cửa sổ sẽ lạnh. Em chuyển qua đây.”
Khả Hân chuyển chỗ. Họ ngồi gần đến mức nghe được tiếng nhịp tim mình chạm vào nhau qua từng lần gảy dây.
“Chị Tịnh Du…”
“Hử?”
“Em nghĩ mình đang thích học guitar thật đó.”
“Ừ. Chị cũng nghĩ em hợp với nó.”
“Hay là vì em hợp… với chị?”
Lần đầu tiên, Tịnh Du ngẩng lên. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, như bản nhạc không lời vừa ngân.
⸻
4. Hợp âm chênh
Thứ Ba, trời âm u.
Lưu Khả Hân đến lớp muộn vì tắc đường, và vì buổi sáng đó, cô mất hơn hai mươi phút để chọn áo. Thường thì cô không để ý chuyện mình mặc gì, nhưng hôm nay lại cứ phân vân giữa chiếc váy trắng trơn và áo sơ mi xanh nhạt. Cuối cùng, cô chọn váy — vì từng thấy Tịnh Du mặc một chiếc gần giống.
Khi cô bước vào lớp, không khí như trôi chậm lại. Trong căn phòng thân thuộc, có một người lạ đang đứng cạnh Tịnh Du. Một người phụ nữ tóc uốn nhẹ, dáng cao, mặc váy ôm màu rượu vang. Tay người đó đặt hờ lên vai Tịnh Du.
“Ơ… Khả Hân tới rồi à?”
Tịnh Du quay lại, giọng vẫn bình thường, nhưng ánh mắt thoáng ngập ngừng.
“Đây là chị Linh – bạn cũ của chị. Chị ấy đến chơi một chút.”
Chị Linh cười rất đẹp, đưa tay bắt nhẹ.
“Chị nghe Tịnh Du kể về lớp học mãi, hôm nay mới ghé xem thử. Em là học viên mới nhất à?”
Khả Hân gật đầu, miệng mỉm cười nhưng trong lòng như có ai đó vừa chỉnh sai tông.
Cả buổi học, cô cứ đánh sai hợp âm. Mỗi lần Tịnh Du nhìn sang, cô lại cố gắng tập trung, nhưng đầu óc thì lạc đi đâu mất. Mỗi tiếng cười của chị Linh đều như âm thanh lạc nhịp giữa một bản giao hưởng lặng lẽ — đẹp, nhưng khiến người khác thấy trống rỗng.
Cuối giờ, mọi người rời lớp dần. Tịnh Du vẫn đang nói chuyện với chị Linh ở ngoài hành lang. Khả Hân không chào ai, chỉ lặng lẽ thu đàn, gấp giá nhạc rồi ra về.
Trời đổ mưa.
Cô đứng dưới mái hiên của trung tâm, tay ôm đàn, mắt nhìn về phía con đường loang loáng nước. Mưa hôm nay không thơ, chỉ lạnh và dài như một bản nhạc không có lời.
“Em không mang dù sao?”
Tiếng Tịnh Du vang lên sau lưng.
Khả Hân không quay lại.
“Không cần đâu ạ. Em đợi một chút rồi đi bộ về.”
“Chị đưa em về nhé.”
“Chị nên đưa bạn về thì hơn.”
“… Em đang giận à?”
Khả Hân siết quai đàn.
“Không. Em không có quyền giận.”
Tịnh Du im lặng. Mưa rơi lên khoảng không giữa hai người.
“Em không cần biết chuyện gì giữa chị và chị Linh cả,” Khả Hân nói tiếp, “nhưng… em không muốn mình chỉ là một trong những học trò chị quan tâm.”
Lần đầu tiên, cô nói thật. Không ẩn sau tiếng cười, không lấp lửng bằng sự lịch sự.
Tịnh Du bước tới, đứng sát bên cô dưới mái hiên.
“Chị và chị Linh từng yêu nhau. Nhưng đã kết thúc rồi. Chị ấy chỉ tới chơi — không hơn không kém.”
“Em không nghĩ chị cần giải thích…”
“Nhưng chị muốn em biết.”
Khả Hân quay sang. Tịnh Du không cười, cũng không biện hộ. Chị chỉ đứng đó, ánh mắt thành thật, dịu dàng.
“Nếu em bước đi vì một cái bóng,” chị nói chậm rãi, “chị sẽ rất tiếc.”
⸻
5. Đêm diễn mùa hè
Tháng Sáu, trung tâm Hòa Âm tổ chức đêm diễn “Giai điệu đầu tiên” — một buổi biểu diễn nhỏ, cho các học viên mới trình bày bản nhạc mình yêu thích.
Lớp học của Tịnh Du được chọn diễn tiết mục cuối: một bản hợp tấu nhẹ nhàng mang tên “Ánh sáng ngón tay”.
Hai tuần trước buổi diễn, lớp học trở nên sôi động. Gia Bảo bắt đầu luyện tập nghiêm túc, Hồng Thư đem cả đèn fairy light đến quấn quanh cây đàn, còn Minh Châu thì viết thêm phần lời cho đoạn cuối.
Khả Hân được chọn solo đoạn mở đầu — phần intro bằng những hợp âm chậm rãi, gợi mở.
Buổi tối hôm ấy, trung tâm chật kín người. Mỗi học viên được phát một bông cẩm chướng cài áo. Khả Hân đứng trong phòng chờ, lòng bàn tay ướt mồ hôi, đầu ngón tay còn đau vì luyện tập suốt ba ngày.
Cô nhìn quanh, không thấy Tịnh Du.
Đèn tắt. Giọng MC vang lên, giới thiệu tiết mục cuối cùng. Cả lớp bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Khi cô ngồi xuống ghế, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống. Và ở dãy ghế phía dưới, giữa những khuôn mặt xa lạ, là Tịnh Du.
Chị mặc váy lụa xanh đậm, mái tóc xõa dài, mắt sáng lên khi ánh nhìn họ gặp nhau.
Khả Hân đặt tay lên dây đàn. Cô không còn run nữa. Cô thở, và tiếng đàn vang lên — chậm rãi, rõ ràng, dịu dàng như tiếng lòng nói thay điều chẳng thể gọi thành tên.
Khi bản nhạc kết thúc, khán phòng im lặng trong một nhịp, rồi bùng lên trong những tràng pháo tay.
Tịnh Du không vỗ tay lớn. Chị chỉ đứng dậy, chậm rãi, đặt hai tay vào nhau và cười. Nhưng chỉ mình Khả Hân nhìn thấy — ánh mắt chị nói nhiều hơn tất cả mọi âm thanh.
⸻
6. Bản nhạc không hợp âm
Tối hôm ấy, mọi người kéo nhau đi ăn. Chỉ còn lại Tịnh Du và Khả Hân ngồi trong phòng học đã tắt bớt đèn, ngoài cửa sổ là vầng trăng mỏng như dây đàn.
“Em làm rất tốt.”
“Cảm ơn chị.”
“Em đã chơi không giống lần nào trước đó. Rất khác.”
“Vì em không chỉ chơi bằng tay nữa…”
Tịnh Du im lặng, mắt vẫn dán vào gương mặt cô gái trẻ đang ôm đàn, ánh sáng vàng chiếu lên làn tóc đen dài.
“Chị Tịnh Du.”
“Ừ?”
“Nếu em nói, em thích chị. Thật sự. Thì chị có nghe không?”
Câu hỏi ấy không kèm nhạc đệm, không có giai điệu nền, không dùng hiệu ứng ánh sáng — chỉ có sự chân thành đong đầy đến mức khiến không khí cũng ngưng thở.
Tịnh Du chậm rãi bước tới.
“Chị nghe rồi.”
“…Và chị sẽ nói gì?”
“Chị sẽ nói… chị cũng thích em.”
“Thích như học trò?”
“Không. Như người đầu tiên khiến chị muốn viết một bài không có hợp âm.”
Khả Hân bật cười — không phải tiếng cười lớn, mà là cái cong nhẹ nơi khóe môi, đủ để tim kẻ đối diện rung lên.
“Em cũng không cần hợp âm nữa. Chỉ cần chị.”
“Vậy mình chơi bản tình ca riêng, em chịu không?”
“Chị dạy em nhé?”
Tịnh Du bước lại gần, không ôm vội, chỉ nắm lấy tay cô gái nhỏ, ngón tay đã chai vì đàn nhưng vẫn run rẩy vì xúc động.
“Bài đầu tiên,” chị thì thầm, “là bản mang tên: Chúng ta.”
⸻
HẾT.