TÀN LUYẾN
NV: An Ninh x Khấu Đông
Tg: Toraa Ngg
(Tình yêu còn sót lại, không trọn vẹn)
>“Ký ức là một dạng thương tích.
Mỗi lần nhớ lại, đều đau.”<
________________________________________
Thành phố này vào mùa mưa luôn mang một mùi hương đặc biệt đó là ẩm lạnh, cũ kỹ và âm u.
Khấu Đông đứng trước tiệm thuốc gần đơn vị cũ, gió lướt ngang làm tóc cậu rối bời. Ánh đèn đường nhòe mờ trong làn mưa, giống như ánh mắt người kia, người từng ôm cậu trong lòng, gọi cậu là “tiểu Khấu” bằng một giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho mình.
Họ đã từng yêu nhau.
Một cách lặng lẽ, giấu kín.
Không có khởi đầu chính thức, càng chẳng có kết thúc rõ ràng.
Chỉ là một ngày nọ, An Ninh thôi không chờ cậu về nữa.
Còn Khấu Đông… từ giây phút ấy, trái tim cũng không còn biết thế nào là bình yên.
Năm ấy, Khấu Đông mới 22.
Cậu là lính mới, thực tập trong đội An Ninh phụ trách. An Ninh, 27 tuổi, trầm lặng, thông minh, lạnh lùng. Người luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng không hiểu sao lại mở lòng với cậu.
Ban đầu chỉ là những lần đưa đi ăn tối muộn.
Sau đó là áo khoác lúc trời lạnh, chăn đắp thêm khi gác đêm.
Rồi ánh mắt nhìn nhau lâu hơn cần thiết.
Rồi một lần, An Ninh ôm cậu thật chặt sau nhiệm vụ đầu tiên bị thương.
“Em giỏi lắm, tiểu Khấu.”
“...Ninh Ninh, anh ôm em làm gì?”
An Ninh không trả lời. Nhưng lần sau, khi cậu hỏi lại, anh hôn cậu.
Mưa đêm ấy rơi như trút, ướt cả hai bờ vai sát cạnh nhau.
Tình yêu trong quân đội là điều cấm kỵ.
Họ không có quyền công khai. Không ai biết, mỗi tối về phòng, họ phải giả vờ là đồng đội. Không ai biết, mỗi lần ra hiện trường, An Ninh sẽ luôn đứng chắn phía trước Khấu Đông. Và mỗi lần về trễ, Khấu Đông đều gửi tin nhắn:
^“Ninh Ninh, em về rồi. Anh ngủ chưa?”^
Không có câu trả lời.
Chỉ có đèn trong phòng An Ninh sáng suốt đêm.
Anh luôn lặng lẽ lo lắng, luôn sợ… cậu sẽ là người không trở về.
Rồi nhiệm vụ đó xảy ra.
Một cuộc điều tra nội gián phức tạp, đòi hỏi ai đó phải đóng vai người phản bội để tiếp cận trung tâm tổ chức. Và họ chọn… Khấu Đông.
“Không.”
An Ninh nói, cứng giọng, lần đầu tiên trong phòng họp lớn tiếng.
“Cậu ấy còn quá trẻ.”
Cấp trên chỉ lạnh lùng nhìn anh: “Cậu không có quyền quyết định. Đây là mệnh lệnh.”
Khấu Đông quay mặt sang chỗ khác, tay siết chặt đến bật máu.
An Ninh nhìn cậu, ánh mắt đầy van xin.
“Tiểu Khấu, từ chối đi.”
“...Em muốn làm.”
“Vì sao?”
“Vì em muốn chứng minh em không cần anh bảo vệ mãi.”
“Em không phải đứa nhỏ cần ôm ấp nữa đâu, Ninh Ninh.”
Ánh mắt cậu, lần đầu tiên, không còn nũng nịu mà là kiêu hãnh.
Sáu tháng sau, Khấu Đông trở về.
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã đóng vai gián điệp giỏi đến mức suýt không quay lại được.
Nhưng cái giá phải trả là gì?
Một lần tra khảo nội bộ – chính tay An Ninh còng tay cậu.
Một lần bị bạo hành tâm lý suốt ba ngày trong phòng kín.
Một lần bị cấp trên nghi ngờ, đồng đội dè chừng.
Và rồi… một lá đơn xin chuyển đơn vị.
Một lời từ biệt không quay đầu:
^“Đừng liên lạc nữa, An Ninh. Em đã không còn là tiểu Khấu của anh.”^
Hai năm sau, An Ninh ngồi trước màn hình giám sát, đọc báo cáo của một đội phá án đặc biệt ngoài tỉnh. Một cái tên đập vào mắt anh: “Khấu Đông – Trưởng nhóm điều tra.”
Anh cười khẽ. Mắt đỏ hoe.
“Em đã thật sự trưởng thành rồi… tiểu Khấu.”
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, hôm sau, An Ninh nhận được tin:
Khấu Đông hy sinh trong một vụ nổ.
Không còn gì để cứu vãn. Không còn thi thể nguyên vẹn.
Chỉ còn một dây chuyền đã cháy sém .... món quà sinh nhật năm xưa An Ninh từng tặng.
Ngày tiễn đưa Khấu Đông.
Không một ai khóc như An Ninh.
Anh gục đầu vào bức di ảnh ấy, gọi khẽ:
“Tiểu Khấu… đừng bỏ anh lại.”
“Nếu em muốn mạnh mẽ… sao không đợi anh cùng đi?”
Không có ai trả lời.
Chỉ có mùi hương xưa của áo cũ, mùi mưa, mùi thuốc, mùi người anh yêu, vẫn còn vương vất trong lồng ngực bỏ trống.
+++++++++++++++++++++++++++
Hán:(Toraa Ngg)
"Nhất khứ vô hồi ái khổ tâm,
Tịch nhiên dạ vũ vọng thân âm.
Tàn luyến bất diệt như vô ảnh,
Kỷ độ tương tư nhập mộng trầm.
Huyết lệ vô thanh châm thiết cốt,
Độc hành vạn lý niệm nhân tâm.
Nhân gian tán tận duy dư ảnh,
Thiên địa thâm sầu biệt biệt thâm.
Sinh tử vô ngôn tâm hữu tích,
Tuyệt lộ quy lai mộng vẫn thâm."
Dịch(Toraa Ngg)
"Một lần đi mãi, yêu thành khổ,
Lặng lẽ đêm mưa gọi bóng thân.
Tình còn chưa tắt như không thấy,
Biết mấy lần mơ cũng hóa trầm.
Máu lệ không lời đâm tận cốt,
Đơn độc ngàn dặm nhớ người thầm.
Thế gian tan vỡ, còn dư ảnh,
Trời đất sầu đau, biệt biệt ngấm.
Sống chết không lời, tim in dấu,
Lối tuyệt quay về, mộng vẫn đâm."