Mùa thu năm ấy, gió không quá lạnh nhưng cũng chẳng đủ dịu dàng. Buổi sáng đầu tuần, khi mọi người còn ngái ngủ và tàu điện vẫn lăn bánh trên đường ray cũ kỹ, Isagi Yoichi đã nhìn thấy cậu lần đầu tiên người con trai với ánh mắt đượm buồn như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu. Nagi Seishiro đứng dựa vào thành tàu, tai nghe đeo hờ, mái tóc trắng xoã xuống một bên, lặng lẽ nhìn mây bay ngoài cửa sổ.
Chỉ một lần lướt qua, nhưng ánh nhìn đó bám lấy Isagi cả ngày dài hôm ấy.
Chẳng ai nghĩ đến việc định mệnh bắt đầu từ một chuyến tàu.
Khi Nagi chuyển đến trường Seiryo, Isagi không tin vào mắt mình. Người con trai đó giờ là bạn cùng lớp. Lúc giáo viên giới thiệu Nagi, cậu chỉ cúi đầu, nói nhỏ: “Tôi là Nagi, xin lỗi nếu gây phiền.” Không một nụ cười, không một ánh mắt dạo quanh lớp. Cậu về chỗ, ngồi cạnh Reo cậu bạn thân từ thuở nhỏ.
Isagi nghe đồn Nagi từng là thiên tài bóng đá, nhưng đã từ bỏ. Lý do, chẳng ai rõ. Cậu không thân thiện, không xa cách chỉ như một đám mây trôi ngang trời.
Từng ngày trôi qua như dòng nước êm đềm. Isagi không chủ động lại gần Nagi, nhưng ánh mắt thì không ngừng dõi theo. Cậu phát hiện Nagi rất thích ngủ trong giờ học, thích uống sữa chuối, và thường ngồi lặng im hàng giờ chỉ để nghe nhạc.
Một lần, trong giờ thể dục, khi giáo viên bắt đá bóng, Nagi đứng yên bất động. Isagi cau mày:
“Cậu không định chơi à?”
Nagi nhún vai: “Mệt. Nhưng nếu cậu thích, tớ sẽ chơi.”
Một trận đá bóng giữa Nagi và Isagi bắt đầu, không khán giả, không trọng tài. Chỉ có tiếng thở và trái bóng. Nagi di chuyển như thể chưa từng rời xa sân cỏ, và Isagi... ngẩn người nhìn theo.
Từ hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện. Không nhiều. Có khi chỉ là:
“Cậu ăn chưa?”
“Chưa. Tôi lười.”
“Đi ăn đi.”
“Ừ. Miễn là cậu đi cùng.”
Reo không vui. Cậu từng là người duy nhất kéo Nagi ra khỏi thế giới thờ ơ kia. Giờ đây, Isagi đang làm điều tương tự nhưng khác biệt là Nagi dường như thật sự... muốn thay đổi.
Một ngày mưa, Isagi quên mang dù. Khi chạy đến ga, cậu thấy Nagi đứng đợi. Cầm một chiếc dù, gương mặt không chút biểu cảm:
“Cậu ướt rồi.”
“Không sao.”
“Không thích. Cậu sẽ bệnh.”
Nagi mở dù, che lên đầu cả hai. Dưới mái hiên, tiếng mưa rơi rả rích, Isagi nhìn đôi mắt xám lạnh kia rồi hỏi:
“Tại sao cậu lại quan tâm toi?”
Nagi không trả lời. Cậu chỉ thở nhẹ, rồi nói một câu khiến tim Isagi nghẹn lại:
“Toi ghét cảm giác nhìn thấy người mình để ý bị ướt.”
Tối đó, Isagi không ngủ được. Không phải vì mưa, mà vì trái tim không ngừng rung động.
Mối quan hệ giữa hai người không ai định nghĩa. Họ không gọi nhau là bạn, cũng chẳng nói yêu. Nhưng mọi người đều thấy: ánh mắt Nagi tìm Isagi trong đám đông, và Isagi luôn chờ Nagi mỗi giờ ra chơi.
Có lúc, Isagi hoang mang:
“Nagi, cậu có đang chơi đùa với cảm xúc của toi không?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Là thật lòng. Nhưng tôi chưa biết gọi tên cảm xúc này là gì.”
Ngày nọ, Isagi nhận được tin bố mẹ sẽ cho cậu chuyển trường sang Tokyo học chuyên. Cậu không nói với ai, kể cả Nagi. Nhưng Nagi biết. Cậu luôn biết mọi thay đổi dù là nhỏ nhất nơi Isagi.
Chiều hôm ấy, khi lớp tan, Isagi thấy Nagi đứng đợi ở sân bóng. Trời nhuộm màu cam. Nagi ngồi bệt xuống cỏ, giọng nhẹ như gió:
“Toi nghe Reo nói chuyện chuyển trường. Cậu định đi mà không nói gì à?”
“Vì tôi không biết cậu nghĩ gì.”
“Vậy nghe đây.”
Nagi đứng dậy, tiến đến gần, nắm lấy tay Isagi.
“Toi không biết yêu là thế nào. Nhưng nếu là nỗi sợ mất cậu, nếu là việc mỗi ngày thức dậy đều muốn nhìn thấy cậu… thì chắc là toi yêu cậu rồi.”
Isagi không trả lời. Cậu siết chặt tay Nagi. Bàn tay ấy lạnh nhưng ấm.
Hôm sau, Isagi từ chối chuyển trường.
Mùa đông tới, những chiếc lá cuối cùng rơi chạm đất. Trong chuyến tàu sớm, hai người ngồi cạnh nhau. Không còn là những cái liếc trộm vụng về. Mà là tay trong tay, đầu tựa vai, tai nghe chung một bản nhạc.
Nagi thì thầm:
“Thế giới này vẫn lộn xộn lắm, nhưng toi nghĩ... toi có thể chịu đựng được, nếu có cậu bên cạnh.”
Isagi mỉm cười. Không phải nụ cười dành cho chiến thắng, mà là cho một điều ấm áp hơn được yêu thương đúng cách.
Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu từ pháo hoa. Đôi khi, nó là chuyến tàu không tên, và người ta gặp nhau... chỉ vì trái tim cần một nơi để ở lại.