Vẻ đẹp của em như bông hồng rực rỡ giữa nắng mai,những chiếc gai nhọn cũng như quá khứ đầy thảm khốc của em vậy,một quá khứ mà em chỉ muốn quên sạch đi nhưng phải làm sao,những chiếc roi quật xuống người em,những vết bầm tím trên người em,mùi tanh của máu sộc vào mũi em,những quá khứ như rác rưởi ấy lại cứ lản vản trong tâm trí em,họ coi em như thú vui của họ,lăng mạ sỉ nhục em hết lần này đến lần khác khiến em nghẹt thở,bố mẹ cũng vậy,lúc nào cũng chê em kém cỏi như một con chó,dù cho em có học lực tốt đi chăng nữa nhưng họ chỉ trách móc em lần này đến lần khác
Những dây xích vô hình ấy quấn chặt lấy tứ chi của em
Nó không khác gì một lông giam cho những con súc vật
Cổ học đau dát nhưng đâu bằng nỗi đau trong lòng em,trái tim như bị xé xác,họ cứ dẫm đạp lên nỗi đau của em,một vết xước không bao giờ hồi phục khiến em như chết đi sống lại,cuộc đời em đâu có màu hồng chỉ toàn là những hình thức tra tấn như ở dưới địa ngục vậy....