Tên truyện: Thanh xuân của tôi có cậu
Tác giả: 《𝓣𝓱𝓮 𝑬𝓷𝓭》
Thể loại: Boylove, Girlove, ngọt sủng, học đường, HE
⋆_______________⋆
Tôi là Bảo, một học sinh luôn đứng bét lớp nhưng lại suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào shác nên mọi người hay gọi tôi là mọt sách học kém.
Tuổi thơ của tôi không đáng để nhớ là mấy. Vì ngày nhỏ tôi khá nhút nhát, bị những đứa trẻ trong làng chế giễu dù chúng đã bị người lớn mắng mỏ và cha mẹ động viên nhưng việc đó cứ lặp đi lặp lại.
Đến một ngày, gia đình tôi chuyển đến trung tâm thị trấn để thuận tiện cho việc làm của cha tôi, đồng thời cũng là để tôi dễ dàng đến trường. Với người bình thường, để rời xa nơi mình được sinh ra là rất khó. Nhưng với tôi, có rời xa hay không cũng không quan trọng.
Nhà mới của tôi ở trong một con hẻm lớn, và có một thứ tôi đặc biệt quan tâm đến chính là cái thư viện ở đầu ngõ-nơi lưu trữ bao ký ức của thanh xuân.
Tuy vậy, không thể tin hàng xóm mới của tôi lại thuộc dạng "con nhà người ta". Cậu ta bằng tuổi tôi, tên là Phước, ba là người Anh, mẹ là người Việt. Tóc vàng của cha, mắt đen của mẹ nhưng lại rất thành thục Tiếng Việt. Ngay từ khi còn nhỏ đã học rất giỏi, cậu ta còn được đề cử để tham gia nhiều chương trình vì cậu ta cũng rất đẹp trai, nhà giàu nữa... Một người như vậy tôi vốn dĩ không thể với tới. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, nhìn cậu luôn được người khác khen ngợi không ngớt lời mà mơ ước.
Hôm đó trời là ngày trời nhiều mây, tôi lại đến thư viện giống như bao lần trước.
Cô thư viện: chào con, hôm nay con lại đến đọc sách đấy à
Quang: dạ vâng
Cô thư viện: trời có vẻ sắp mưa, con có mang dù không đó
Quang: con đọc nhanh rồi sẽ về mà, cô yên tâm
Cô thư viện: ừm, mà cô thấy con cũng chăm học quá nhỉ
Quang: dạ..
Không phải là tôi chăm học, chỉ là tôi thích đọc sách thôi, không phải kiểu như truyện cổ tích, mà là những quyển sách rất ít ai động đến. Bởi vì từ khi còn nhỏ, tôi đã biết rằng cổ tích không có thật, phép màu sẽ không xảy ra.
Tôi đi dọc nhưng kệ sách cao, từng quyển sách đã bị mòn dần theo thời gian được sắp xếp ngăn nắp. Tôi dừng lại trước một quyển sách, đó là sách nói về lịch sử nước Đức. Tôi hớn hở định chạm vào thì đột nhiên quyển sách bị đẩy ra đằng sau, rồi rời hẳn ra khỏi kệ sách. Có vẻ một người nào đó đã lấy nó trước tôi.
Qua kẽ hở, có vẻ đó là một người con trai, hình như là Phước. Mà giờ mới để ý là hình như cậu ta cao hơn tôi một chút nhỉ.
Phước: hửm?
Quang: *chết, chắc cậu ta không biết mình nhìn cậu ta nãy giờ đâu nhỉ, phải nhân cơ hội này chuồn ra ngoài thôi*
Tôi vừa lẻn đi thì một giọng nói trầm ấm vang lên
Phước: cậu muốn đọc quyển này hả //giơ lên quyển sách lên//
Quang: à ừ, nhưng mà cậu cứ đọc đi
Phước: quyển này tôi đọc rồi, chỉ là muốn đọc lại thôi. Nếu cậu muốn thì đây //đưa ra// của cậu
Quang: à cảm ơn nhé //cười xinh//
Phước: ..! //quay mặt đi// kh-không có gì
Sau đó cậu ta rời đi với gương mặt hơi ửng đỏ. Thật khó hiểu!
... RÀO RÀO RÀO...
Quang: *Trời ạ, mưa mất tiêu rồi, cũng tại mình vì mải mê với đống sách đó quá (╥﹏╥)*
Quang: Nếu cứ thế này thì chắc phải chạy về thôi..
Phước: //từ đâu xuất hiện// nếu được thì cậu đi chung ô với tôi không?
Quang: Á!? Cậu từ đâu ra vậy?
Phước: tôi đứng đây nãy giờ mà
Quang: ò, vậy cậu cho tôi đi cùng được không(・∀・)
Phước: được thôi
Sau đó, hai chúng tôi đã cùng đi về nhà. Trên đường đi, chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Và sau đó, chúng tôi trở thành đôi bạn thân, cùng nhau đi qua cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, và cuối cùng là đại học. Cậu ta và là bạn, vừa là gia sư của tôi.
Cậu ta càng lớn càng trở nên đẹp trai, thậm chí là chỉ mới cấp 2 mà đã có rất nhiều người tỏ tình cậu ấy, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Một ngày nọ, khi cậu ta đang giảng bài cho tôi, tôi quyết định mạnh dạn hỏi:
Quang: này
Phước: gì?
Quang: tại sao có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tỏ tình mày mà sao mày cứ từ chối thế
Phước: ..vì tao có người mình thích thôi
Quang: thật hả, ai thế, cô gái nào may mắn vậy?
Phước: dừng chủ đề này lại được rồi đó, mày mau làm bài này đi //đưa tờ bài tập ra//
Quang: hừ, làm thì làm //giật lấy + lấy bút làm bài//
Phước: //chống cằm nhìn Quang bằng ánh mắt cưng chiều// *Rồi sau này cậu sẽ biết thôi*
⋆_______________⋆
Dạo gần đây có một cô gái rất hay đến gần Phước. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì cô ấy cứ luôn chen vào rồi kéo cậu ấy đi. Hình như cô ấy là Tâm, hotgirl của trường. Mọi người đều nói Phước và Tâm là trời sinh một cặp, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy có chút buồn.
Bình thường, chúng tôi luôn đi về cùng nhau. Nhưng hôm nay cậu ấy phải đến câu lạc bộ nên không về cùng tôi được.
Khi đang trên đường về, tôi gặp Tâm.
Quang: chào
Tâm: chào //chán nản//
Tâm: mà mày biết gì chưa
Quang: chuyện gì
Tâm: //cười gian// vậy là đúng rồi nhỉ
Quang: rốt cuộc mày đang nói về chuyện gì
Tâm: bộ mày không biết chuyện anh Phước nói xấu mày hả
Quang: *anh Phước?* Sao mà có chuyện đó được, còn nữa, tại sao mày lại gọi Phước là anh?
Tâm: bởi vì tao là hôn thê của anh ấy mà, và lấy danh nghĩa là vợ tương lai của anh ấy, tao khuyên mày nên tránh xa anh ấy ra //nhìn khinh bỉ//
Quang: Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói với tao chuyện cậu ấy có hôn thê!
Tâm: vậy là quá rõ ràng rồi còn gì
Quang: hả?
Tâm: rõ ràng anh ấy ghét mày nên mới không nói cho mày chứ sao nữa. Tao đã có lòng tốt nhắc nhở mày rồi thì cũng nên biết thân biết phận đi //đi lướt qua//
Quang: ...
⋆_______________⋆
Phước: *Lạ thật, mấy ngày nay cứ thấy cậu ấy làm sao ấy, như kiểu càng ngày càng xa cách mình vậy, mong là mình tưởng tượng thôi*
Quang: //vừa viết bài vừa suy nghĩ// *Ngày xưa, những kẻ chế giễu mình nói với mình rằng nếu muốn người khác không ghét mình nữa thì phải tránh khỏi tầm mắt của người đó. Mình đã làm rồi nên mong cậu ấy không ghét mình nữa..*
Bảo: Ê mày, đi xuống căn teen với tao không //đi đến//
Quang: được //đứng dậy//
Phước: //im lặng nhìn bóng lưng của hai người// ...
Bảo là một người bạn mới quen của tôi. Phải nói là cô ấy vô cùng vui tính và rất biết quan tâm người khác. Ngày xưa tôi chỉ có Phước là bạn, nhưng bây giờ tôi đã có thêm Bảo nữa rồi ^^
Phước: *Với tư cách là một gia sư, lẽ ra mình phải vui khi cậu ấy học giỏi hơn mới đúng. Nhưng càng chăm học thì lại chẳng thèm nói chuyện với mình nữa. Đã thế từ khi Bảo xuất hiện là cậu ấy cũng không quan tâm mình nữa (◞‸◟;)*
⋆_______________⋆
Quang: //đang đọc sách// khát nước quá ( •᷄⌓•᷅ )
Đột nhiên Phước và Bảo cùng lúc đi đến chỗ của tôi và cùng mời tôi đi uống nước:
Phước: vậy giờ mày đi với ai?
Bảo: đi với tớ đi ^^
Quang: ( ╹▽╹ )???
Quang: *Rồi vậy sao chọn trời //khóc thầm T-T//
Quang: vậy tao đi với mày //cầm tay Bảo kéo đi//
Bảo: Á! Từ từ thôi!
Phước: ...
Quang: *Sao có cảm giác hơi lạnh sống lưng thế nhỉ (╥﹏╥)
⋆_______________⋆
Quang: *Hồi nãy chưa nói gì với cậu ấy mà đã lỡ chạy đi mất rồi, chắc phải đi xin lỗi cậu ấy mới đươ-*
Đang suy nghĩ nửa chừng thì tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
Phước: tch-
Phước: tránh ra!
Phước: bộ mày không thể tránh xa tao ra hả
Phước: thứ như mày thì đừng có giả tạo trước mặt tao nữa!
Tâm: nhưng mà-
Quang: ...
Phước: //để ý thấy//
Phước: Q-quang
Quang: tao đi trước //rời đi//
Phước: đợi chút đã! Nghe tao giải thích! //chạy theo//
Hành lang bây giờ vắng tanh, ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp xuyên qua từng lớp học, chiếu rọi cả hành lang. Những tiếng bước chân đang rượt đuổi nhau và cuối cùng cũng dừng lại.
Phước: Ha-ha //thở dốc//
Quang: ..mày đuổi theo tao làm gì?
Phước: vậy tại sao mày lại bỏ chạy?
Quang: ...
Quang: ..những gì nãy mày nói là thật sao?
Phước: hả
Quang: chuyện mày ghét tao ấy
Phước: làm gì có chuyện đó! Tao chưa nói ghét mày
Quang: vậy còn chuyện hôn thê?
Phước: nãy giờ mày nói cái gì vậy, làm gì có hôn thê nào ở đây
Quang: !?
Phước: ai nói cho mày việc đó
Quang: ừ thì là Tâm, nhỏ tự xưng là hôn thê của cậu mà
Phước: nhỏ đó chỉ là con bám đuôi thôi, đuổi mãi không được
Phước: ...
Phước: khoan, chẳng lẽ vì chuyện đó mà mày không nói chuyện với tao hả?
Quang: à ờm.. Tại tao nghĩ là nếu không nói chuyện với mày thì mày sẽ hết giận tao nên là..
Phước: //đột nhiên kéo cậu lại hôn//
Quang: !!!
->3 phút sau<-
Phước: //nhả// nếu muốn tao hết ghét mày thì làm vậy cũng được ^^
Phước: nhưng chỉ được thế với tao thôi //cười gian//
Quang: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Quang: //đỏ mặt + quay đi//
Phước: tao thích mày, à không tao yêu mày!
Quang: từ khi nào mà..
Phước: mày còn nhớ cái lần đầu chúng ta nói chuyện không
Quang: trong thư viện á hả, đừng nói là- !?
Phước: phải, tao đã yêu mày từ cái nhìn đầu tiên rồi
Quang: *thì ra bấy lâu nay cậu ấy có cảm xúc như vậy, thế mà mình lại không nhận ra*
Phước: vậy mà có thể chấp nhận tình cảm này của tao không?
Quang: vì mày đã cướp mất nụ hôn đầu của tao rồi thì tao còn lựa chọn nào khác đâu //ngại ngùng//
Cậu ta như nghe thấy câu trả lời mình mong muốn mà vui mừng bế tôi lên
Quang: Á!
Phước: vậy từ giờ mày chính thức trở thành người yêu tao đó (*^^*)♡
Quang: ừ ừm ⁄(⁄ ⁄>⁄<⁄ ⁄)⁄
Có hai người nào đó đang núp sau cửa lớp tủm tỉm cười
Tâm: hí hí, otp thành đôi rồi kìa
Bảo: em muốn đi ăn gì để ăn mừng không?
Tâm: chị mời nhá
Bảo: dĩ nhiên, làm sao mà lại để người yêu chị tự bỏ tiền ra được //xoa đầu Tâm//
Tâm: yêu chị nhất (*^3^)/~♡
Và sau đó-
Phước: //Đi đến// Bảo bối, em viết cái gì vậy
Quang: à không có gì đâu chồng //vội vàng đóng quyển tập lại//
Phước: nếu vậy thì đi xem phim với anh không
Quang: //mắt sáng rực// thật ạ
Phước: anh nói dối với em làm gì chứ
Quang: vậy mau đi thôi // kéo tay anh chạy ra ngoài//
Phước: ừm, cẩn thận coi chừng té đó
《𝓣𝓱𝓮 𝑬𝓷𝓭》