---
CẬU ĐỒNG TRỌNG DƯƠNG
Trọng Dương sinh ra trong một đêm giông gió dữ dội ở vùng Sơn Tây, nơi có ngôi đền cổ linh thiêng thờ Mẫu Thượng Ngàn. Khi mẹ Dương chuyển dạ, trời bỗng nổi sấm sét giữa mùa khô, cây đa đầu làng rùng mình trút lá, còn giếng Ngọc sau đền bỗng sủi bong bóng lạ kỳ. Người làng xì xào rằng: “Đứa trẻ này không tầm thường đâu!”
Lên ba tuổi, Dương đã biết nhìn người đoán mệnh, lên năm thì nằm mộng thấy thần thánh. Trong một lần theo mẹ đi lễ, Dương bỗng đứng lặng giữa điện, mắt trợn trắng, rồi cất tiếng rành rọt:
– Trấn sơn thần linh, xin tiếp lễ trần gian, cho dân lành an yên, tai ương tránh khỏi...
Lời nói ấy không phải của một đứa trẻ, mà như vọng từ cõi thiêng. Người trong đền quỳ rạp, gọi Dương là "đứa trẻ có căn". Từ đó, Dương được các đồng thầy nuôi dạy, học lễ, học hầu, học cách làm người nối linh hồn giữa hai cõi.
Đến tuổi mười hai, Trọng Dương đã chính thức ra hầu đồng. Trong buổi hầu đầu tiên, khi khăn phủ diện vừa trùm đầu, Dương lặng đi, rồi bật dậy múa xiêm y rực rỡ, hóa thân làm Quan Lớn Đệ Tam – vị thần cai quản miền sơn cước. Người xem rợn tóc gáy, người già rưng rưng nước mắt.
– Cậu đồng Trọng Dương này khác người thường, là linh căn thánh tử! – ông từ đền nói.
Nhưng cuộc sống của người có căn số đâu chỉ có hoa hương và tràng pháo tay. Càng gần cõi thiêng, Dương càng xa với cuộc sống thường nhật. Bạn bè cùng tuổi đi học, chơi đá bóng, còn Dương luyện thần chú, học cúng lễ, giải hạn cho người dân. Có đêm, hồn Dương thoát xác đi trong mộng, gặp một bóng đen lởn vởn bên bờ sông Tích. Đó là một vong dữ, chực bắt hồn người yếu vía.
Dương lấy bùa, niệm chú, dán vào gốc đa cổ. Sáng hôm sau, người ta phát hiện một người đàn ông say rượu ngủ dưới gốc đa thoát chết trong gang tấc. Cậu không kể với ai, chỉ lặng lẽ ghi lại trong cuốn sổ đỏ đã cũ, bìa in dòng chữ: "Âm dương tương ngộ – sinh linh độ hóa".
Năm mười sáu tuổi, Trọng Dương đã trở thành cậu đồng nổi danh khắp vùng. Người tìm đến không chỉ vì cầu tài, cầu duyên, mà còn vì một niềm tin kỳ lạ – rằng chỉ cần được cậu Dương ban lộc, mọi tai ương đều hóa lành. Nhưng Dương luôn nói:
– Ta chỉ là người dẫn đường, không thể thay số mệnh. Muốn đổi đời, phải có tâm lành và lòng chính trực.
Một ngày nọ, có người đàn bà đem theo đứa con trai bị câm đến nhờ cậu chữa. Dương không hứa, chỉ thắp hương xin đấng linh thiêng, rồi dắt cậu bé ra suối Thanh Lương, nơi nước trong vắt như ánh trăng. Cậu cho bé uống một ngụm nước, niệm ba lần:
– Thanh thủy khai khẩu, nhân duyên mở lời.
Đêm ấy, đứa trẻ mơ thấy một bà lão mặc áo dài trắng, đến vuốt môi và nói: “Nghiệp của con đã trả.” Sáng hôm sau, nó bật nói: "Mẹ!" – lần đầu tiên trong đời.
Tiếng đồn vang xa, nhưng Trọng Dương không lấy tiền công. Cậu chỉ xin một điều: hãy đem lòng tin đó để làm điều tốt.
---
Người ta nói, những cậu đồng như Trọng Dương không sống lâu, bởi thân xác người thường khó gánh nổi căn cao số nặng. Nhưng Dương chưa từng sợ. Cậu từng viết trong nhật ký:
> "Nếu kiếp này là để làm cầu nối cho nhân gian và thần thánh, ta xin gánh lấy – bởi đâu phải ai cũng có phúc mà hiểu được cả hai phía cõi vô hình."
--Người ấy 23-11-2003 đến 02-06-2025--
---