Gió trời thu nhẹ nhàng mà lại lạnh khó tả có lẽ ông trời đã thấy được một phần gì đó trong em sự mất mát, đau lòng , tổn thương từ một người quan trọng hơn cả bản thân . Đi trên con đường chỉ có gió và người lạ lại làm lòng em trở nên nhẹ hơn phần nào hẳng là khi ở bên anh đã phải chịu nhiều tồn thương nên chỉ còn cách là gồng mình để em không bị coi là yếu đuối . Chẳng phải anh đã không yêu em vậy mà lại giữ em lại , chắc cũng chỉ là trò mua vui cho anh và cô ấy . người được coi là tia sáng của cuộc đời anh , là ánh trăng chẳng phai mờ theo năm tháng vậy mà giờ đây am cũng chẳng quan trọng bằng câu nói của ánh trăng mới như cô ấy người mà anh đã xem là tất cả ở thời thanh xuân dấu ấn khó phai trong lòng anh , dù anh đã nói bao lời yêu thương hứa mãi bên em vậy mà khi người đã không xuất hiện nay lại là người ở cạnh anh hiện tại còn em là người ở cạnh anh những lúc khó khăn thì lại chỉ được xem là người thay thế . Đi đoạn dài trên con đường đầy là thu rụng tiếng xào xạc của lá hòa với âm thanh rộn ràng của các cặp đôi cùng nhau rảo bước trên con đường đầy lá thu , đôi mắt nhỏ của em lại ánh lên một tia hụt hẫng nhưng lại có phần ngưỡng mộ các cặp đôi hạnh phúc , hụt hẫng vì chẳng thể bên anh nhưng lại ngưỡng mộ với tình yêu yên bình mà đông đầy của họ.Đi hồi lâu lại chẳng mấy là tới nhà,căn nhà nhỏ khi trước từng chứa đựng một tình yêu mà mọi người hằng mong ước nhưng giờ đây chỉ còn mình em với sự trống vắng đến ngộp thở. Cất đồ đạt gọn gàng em lại ngồi vào chiếc sofa nơi mà em và anh đã có những phút giây như mơ,suy nghĩ mãi mà chẳng thể tin được người luôn cố gắng để có được tình yêu cảu anh như minh2lai5 không bằng người con gái ấy chỉ vừa về nước đã có trọn được trái tim anh. Suy nghĩ vu vơ cũng không được gì vì giờ đây anh đã là người có gia đình,sống rất hạnh phúc chẳng đau khổ như em hiện tại,bỗng tiếng chuông vữa vang lên làm suy nghĩ của em bị cất gọn sang một bên mà liền đứng dậy mở cửa,khi cánh cửa ấy được mở ra người trước mắt em không ai khác là anh,chỉ vừa thấy em đã vội lau đến ôm chặt như sợ rằng nếu nới lỏng ra chút nữa thì em sẽ đầy anh ra khỏi cuộc đời mình,không chỉ vậy anh còn liên tục xin lỗi như sau này sẽ chẳng còn cơ hội,em thì đứng hình khoảng 5 giây dổi giựt mình mà đầy anh ra khỏi người mình, chỉnh lại cảm xúc rồi vội hỏi anh làm gì mà đến đây thì mới vỡ lẽ cô vợ mà anh cưới về người mà anh coi là cả cuộc đời cả tính mạng lại phản bội anh , lấy hết tài sản rồi vội bay về nước ngoài mà chẳng để lại gì cho anh. Đến lúc bị cô ấy phản bội thì anh mới hiểu rằng chẳng ai tốt như em , chẳng ai chăm lo cho anh như em nhưng giờ biết cũng chẳng thể làn gì nữa vì giờ e đã ko còn tình cảm với anh, lúc anh bỏ em thì người níu kéo, người đau khổ quỳ xuống van xin anh đừng bỏ mình là em nhưng về sau thì em cũng đã hiểu rằng lúc người ta thương mình thì mới trân trọng mình đến lúc chẳng cần nữa thì lại vứt xó còn chẳng thèm ngó đến một lần. Lúc anh vừa ngồi vào ghế nơi chiếc sofa mà lúc xưa cả hai thường ngồi ,lòng em lại rối bời mà chẳng có lí do nhưng lần này em chẳng còn nhân nhượng hay lo lắng nhếu sau này gặp lại sẽ ra sao , em vẫn kiên quyết rằng không tan thứ cho anh nữa vì người cho em hiểu tình yêu là anh người bỏ em là anh và giờ đây người van xin em quay lại cũng là anh. Sau đó một khoảng thời gian anh cũng chẳng tới cầu xin em nữa vì anh hiểu, anh tôn trọng quyết định của em vì anh biết em cũng chẳng còn có thể tin anh dù chỉ là một lần nào nữa trong đời...