---
🌸 [RhyCap] Ngày Ấy Ở Trường Học 🌸
Trường học vẫn vậy — những dãy hành lang trắng toát, tiếng trống trường vang lên mỗi sớm mai, và ánh nắng hạ rải đầy sân. Nhưng trong mắt em, mọi thứ từ ngày anh xuất hiện dường như đã khác.
“Em, sao cứ trốn anh hoài vậy?”
Giọng anh Rhy trầm, vang lên sau lưng em khi em đang cúi đầu cắm cúi đếm từng viên gạch hành lang. Em hơi giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
“Anh đừng làm phiền em nữa.”
Anh khẽ cười, nụ cười quen thuộc mà bao đứa con gái lớp bên cũng thầm thương trộm nhớ.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà.”
“Em không có gì để nói với anh.”
Lúc đó, em ghét cái cách anh luôn cười, luôn tỏ ra vô tư. Em không thích cảm giác mọi thứ đều xoay quanh anh — ánh mắt của bạn bè, tiếng cười rộn ràng, cả cái dáng cao lớn lúc nào cũng đứng chắn ngay lối đi của em.
Nhưng có lẽ em đã không nhận ra, ánh mắt của anh luôn chỉ hướng về em.
Ngày hôm đó, trời mưa bất chợt. Em bị kẹt dưới mái hiên lớp học cũ. Đang loay hoay, thì anh chạy tới, chiếc áo đồng phục đã ướt sũng vì mưa.
“Anh bảo em mang ô rồi mà.”
“Em quên.”
“Lần sau đừng quên. Để anh lo cho em.”
Anh tháo chiếc áo khoác ngoài, choàng lên vai em. Nước mưa nhỏ xuống nền gạch, từng giọt một, còn tim em… cũng khẽ run lên.
Ngày hôm sau, anh vẫn gọi em bằng giọng thân quen:
“Em, lại đây ngồi với anh đi.”
“Em bận học rồi.”
“Vậy để anh ngồi cạnh em luôn.”
Anh lì lợm đến khó tin, nhưng em lại chẳng thể xua anh đi được. Mỗi ngày trôi qua, giọng nói anh vang bên tai, nụ cười anh ngập trong giấc mơ, và cái dáng cao lớn ấy đứng chắn cả lối đi, cả trong tim em nữa.
Một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống sân trường, anh đưa tay ra, ánh mắt nhìn em nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Anh thích em thật lòng. Em có thể thử mở lòng với anh không?”
Em ngập ngừng, tim đập loạn nhịp.
“Em… không chắc…”
“Không sao. Anh có thể đợi.”
Nụ cười anh vẫn dịu dàng, vẫn khiến em thấy an toàn đến lạ. Và từ giây phút đó, em biết mình đã chẳng thể chạy trốn khỏi anh được nữa.
Bởi vì ngày ấy ở trường học, em đã trót thích anh mất rồi.
---
Hết