Tự truyện [Nighteye] - 499 ngày.
Tác giả: Riu
Nighteye — tức là “mắt đêm”. Nhưng với tôi, cái tên ấy không mang nghĩa của thị lực trong bóng tối. Mà giống như một đôi mắt không ánh sáng, lặng lẽ của bầu trời đêm.
——
Tôi không còn nhớ rõ cảm giác đầu tiên khi nhận ra năng lực của mình là gì. Tôi chỉ biết rằng đó là một năng lực hoàn hảo cho việc trở thành anh hùng. Như thể cuộc đời đã có sẵn kịch bản, còn tôi là khán giả duy nhất được phép xem trước.
Khi tôi chạm mắt ai đó, nếu tôi muốn, tôi có thể thấy tất cả những gì sẽ xảy ra với họ trong vòng 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần… thậm chí là cả đời. Vì vậy, tôi đã trở thành một anh hùng, và tôi đã được làm việc cùng anh ấy.
Tôi ngưỡng mộ All Might. Ngưỡng mộ sức mạnh, lý tưởng, khả năng khiến cả thế giới tin vào điều thiện, tin vào ánh sáng của một người hùng. All Might là bất bại. Anh đáng ra phải có một tương lai rực rỡ, trở thành biểu tượng của hòa bình, sống trọn một đời viên mãn rồi mới nghỉ hưu.
Nhưng tương lai tôi nhìn thấy… lại là một nơi không có All Might.
Và điều tồi tệ nhất là tương lai mà tôi thấy không thể thay đổi. Dù tôi cố ngăn cản, dù tôi cầu khẩn, anh vẫn bước trên con đường dẫn đến sự sụp đổ của chính biểu tượng mà anh đại diện.
Tôi thất vọng. Không phải vì anh, mà vì chính tôi.
Tôi – một người nhìn thấy tương lai – lại không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Đôi mắt tôi là một lời nguyền đúng như cái tên của nó. Thật…tồi tệ làm sao.
Tôi vẫn giúp All Might tìm ra người kế thừa, vì tôi vẫn mù quáng muốn thay đổi tương lai. Tôi đã chọn Mirio. Một đứa trẻ đầy tiềm năng. Một người có thể tiếp nối lý tưởng của All Might. Nó thậm chí tốt hơn tôi nghĩ, và tôi quý nó. Nhưng ngay cả thế… cuộc đời tôi vẫn là một chuỗi thất bại.
Bởi vì tôi đã thấy trước cái chết của chính mình.
499 ngày đếm ngược trước khi tôi chết, cũng là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Tôi đã gặp thằng bé.
Tôi không biết nên bắt đầu từ khi nào. Có thể là buổi đêm hôm đó, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé ấy, đứa trẻ với ánh mắt sâu thẳm, cơ thể lấm lem, bị thương nhưng cứ ngồi bệt một chỗ, trông như thể sẽ không di chuyển nếu tôi không gọi vậy.
Cậu bé nhìn, nghiêng đầu, rồi nhìn.
Boboiboy - thằng bé nói vậy. Tên thật kỳ lạ.
“Chú có phải người xấu không”
“Không”
Và nó… thực sự tin tôi. Tin ngay lập tức. Ngốc nghếch quá chừng.
Ngốc nghếch…
Nhưng đôi mắt…
Đôi mắt thằng bé lúc đó giống hệt như tôi. Và đó là lý do tôi đưa thằng bé về. Tất cả chỉ vì thương hại. Thương hại thằng bé, thương hại chính tôi. Thương hại cái cuộc sống tối đen của cả hai.
Tôi không phải người tốt, tôi đã kéo đứa trẻ đó vào vũng bùn của chính mình. Tôi đã nhận lấy đứa trẻ dù biết cái kết của bản thân.
Tôi là một anh hùng. Một nhà chiến lược. Không phải người cha. Nói là giám hộ, thực ra giống như việc cho một đứa trẻ vào lớp mầm non thôi, đẩy cho Bubble Girl hay Centipede cũng không thành vấn đề, dẫu sao công việc cũng là do tôi quán xuyến phần lớn. Thằng bé không phải mối bận tâm lớn. Ít nhất thì tôi đã có một lộ trình nuôi nấng mà tôi không cần động tay đến đứa trẻ đó.
Đêm đầu, thằng bé đã khóc. Khóc khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng của mình. Và tôi nhìn thấy điều gì đó, giống tôi.
Tôi đã không làm gì cả. Đứa trẻ đó khóc, thì cứ khóc. Tôi chỉ là, không làm gì cả. Tôi nhắn cho Centipede chuẩn bị ít vật dụng cá nhân cho đứa trẻ kia và đặt chúng vào phòng khi cậu bé ngủ. Ít nhất đó là điều nên làm.
Tôi đã rạch ròi sẵn với Boboiboy. Tôi sẽ giám hộ thằng bé, tôi không cố giải thích tại sao lại làm vậy, sao tôi có thể nói tôi đưa thằng bé về vì thương hại đây?
Nhưng nó cũng chẳng hỏi gì tôi cả mà cứ thế gật đầu đồng ý. Tôi có chút bất ngờ.
“ Cháu không muốn hỏi gì à?”
“*Dạ…không, chú là người tốt mà?”
Tin thật sao? Nighteye có chút buồn cười.
Thằng bé rất giỏi. Dù mất trí nhớ nhưng điểm số khi tôi kiểm tra kiến thức Toán và Khoa Học khá ổn, có vẻ không quên kiến thức nào. Nhưng với rào cản ngôn ngữ, tôi muốn thằng bé học tiếng Nhật. Tôi chỉ định xem thằng bé sẽ tiếp thu kiến thức thế nào và sẽ để Centipede dạy thằng bé vào những ngày sau đó.
Nhưng sau khi thấy thằng bé dùng năng lực để học nhanh đến thế… tôi đã đổi ý. Tôi sẽ đích thân dạy nó.
Tên lạ thì thôi, sức mạnh của thằng nhóc cũng chẳng giống ai.
Tôi đã sững sờ khi thấy nó biến đổi thành một thực thể nguyên tố. Một cách đầy tự nhiên. Những ngày sau đó thậm chí còn có thể phân thân thành nhiều nguyên tố khác nhau.
Tôi bắt đầu thử kiểm tra năng lực của nó bằng việc quan sát. Boboiboy không biết tôi đang ghi chép mọi thứ: cách thằng bé di chuyển, phản ứng, sự thay đổi trong ánh mắt mỗi khi biến đổi.
Tôi không tìm ra được nguyên tắc. Các nguyên tố mà nó chuyển hóa thành không cố định. Một lần là sét, một lần khác là gió, rồi lửa, rồi đất, băng… thậm chí có lúc là… gai và ánh sáng. Có lúc là cả bảy. Mỗi nguyên tố có đặc điểm riêng. Mỗi lần chuyển hoá, cơ thể cũng biến đổi nhẹ.
Nói thẳng… nó có tiềm năng vượt hơn cả Mirio.
Tôi cảm thấy phấn khích. Một cảm giác sai trái, tôi biết. Tôi là người lớn tồi tệ. Nhưng nếu tôi có thể dạy dỗ đứa trẻ này, có thể All Might vẫn còn một con đường sống.
Tất cả là vì All Might, phải không?
Chắc chắn rồi.
Vì vậy, tôi không muốn Boboiboy tiếp cận tôi, tôi chỉ cần dạy, chỉ vậy thôi. Tốt nhất giữa cả hai không nên quá thân thiết. Vậy nên những khi thằng bé lại gần, tôi sẽ tạo ra cả đống việc cho nó làm.
“Cháu để giày ngăn bên kia.”
Gật đầu.
“Đừng làm vỡ cái ly này, nó là đồ kỷ niệm.”
Boboiboy “dạ” một tiếng.
“Không được dùng sức mạnh trong nhà.”
“Vâng.”
“Cháu nấu cơm tối nhé, chú bận”
“Chú cứ để cháu”
Kết quả là, tôi không bao giờ vào phòng ăn cùng với đứa trẻ đó. Không bao giờ ở cạnh thằng bé quá 10 phút.
Tôi từng nghĩ dạy dỗ một đứa trẻ mất trí nhớ là điều phiền phức. Nhưng Boboiboy không phải kiểu trẻ con phản kháng. Thằng bé chấp nhận mọi thứ tôi nói, không hề cảm thấy khó chịu. Nói gì cũng làm, còn làm rất tốt nữa. Không bao giờ đòi hỏi tôi phải nói chuyện với thằng bé.
Có những đêm thằng bé khóc cũng cố gắng không tạo tiếng ồn lớn. Không có ai dỗ dành. Sáng hôm sau, thằng bé vẫn sẽ chuẩn bị bữa sáng, ăn một mình, học một mình. Thấy tôi thì chào rồi cũng không nói gì thêm, không giận gì cả.
Và cũng vì vậy… tôi cảm thấy có lỗi. Như thể mình đang lạm dụng sự vâng lời ấy.
Tôi đúng là người lớn xấu xa rồi.
Có lần tôi đi ngang qua một tiệm bánh. Nhìn lớp sốt cam trên bánh. Tôi lại nghĩ thằng bé dạo này rất chăm học, tiếng Nhật cũng sõi sõi rồi nên mua về động viên.
Khi về, Boboiboy thậm chí chỉ vừa mới dọn cơm ra. Tôi phát hiện, hôm nay tôi về hơi sớm.
Thằng bé nhìn tôi ngồi xuống bàn ăn, đôi mất lấp lánh hẳn.
Đáng yêu đấy.
Tôi đưa cái bánh ra.
“Cho cháu”
Thằng bé ngơ ngác rồi khuôn mặt rạng rỡ hẳn.
Chà, lần đầu tiên tôi thấy thằng bé vui như thế. Boboiboy chợt ôm lấy tôi.
“Chú là tốt nhất trên đời”
Tốt nhất trên đời?
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, thật ra rất ngắn, chỉ vài giây thôi nhưng trong đầu tôi lại lặp đi lặp lại bốn chữ đó.
Tốt nhất trên đời?
Một người như tôi? Một kẻ khô khốc, khó gần nhận nuôi Boboiboy chỉ vì thấy ánh mắt nó giống tôi?
Một người như tôi mà lại là tốt nhất trên đời? Tôi không biết mình đã làm gì để thằng bé nghĩ vậy.
“Chỉ là cái bánh thôi, cháu làm gì mà vui thế?”
“Thì có sao đâu chú, chỉ cần là chú tặng là được mà, hôm nay là sinh nhật cháu đó”
Sinh nhật??
Tôi còn không biết - tôi định nói nhưng lại thôi.
Tôi không phải người lớn mẫu mực. Không giỏi an ủi. Không có nhiều thời gian rảnh. Tôi chưa từng dẫn nó đi công viên, chưa từng làm những thứ mà những người cha người mẹ trong các quảng cáo làm. Tôi là một người tính toán, tôi cân đo từng bước đi trong cuộc sống, từng lời nói, từng hành động.
Nhưng tôi không thể tính được điều này.
Không thể đo lường tình cảm thật sự của một đứa trẻ dành cho mình.
Tôi đặt tay lên lưng thằng bé. Ngập ngừng. Một cái vỗ nhẹ, rồi dừng lại, như thể chính mình cũng không tin hành động đó là thật. Thằng bé ôm chặt hơn, mặt vùi vào áo tôi.
“Hehe, chú ăn cơm đi, hôm nay cháu định nấu mừng sinh nhật nên 100% ngon hơn mọi khi”
Lần đầu tiên trong nhiều năm… tôi cảm thấy mình không phải “người nhìn thấy cái chết”, không phải “chiến lược gia” hay “giám hộ.”
Tôi chỉ là… một người lớn, được một đứa trẻ yêu quý.
Tôi ghi nhớ sinh nhật của đứa trẻ, ghi vào cuốn sổ.
Đêm đó, như mọi khi, tôi lại nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ phòng bên. Tôi vẫn giữ thói quen cũ: đứng tựa lưng vào tường ngoài phòng thằng bé.
Nhưng đêm nay… tôi mở cửa.
Tôi bước vào phòng, và thấy thằng bé đang co người, ôm lấy gối như thể đó là thứ duy nhất giữ nó lại trên đời.
Boboiboy ngước lên khi nghe tiếng mở cửa.
Thằng bé giật bắn, vội lau mặt rồi luống cuống đứng dậy.
“Cháu sao thế?”
“Cháu-cháu có sao đâu?”
“Cứ nói đi”
Boboiboy ngập ngừng:
“Cháu… cháu mơ thấy mình làm gì đó… tệ lắm. Cháu thấy mình xin lỗi rất nhiều, cháu thấy mình cứ chạy, cứ chạy mãi nhưng không biết mình đã làm gì sai. Cháu thấy có rất nhiều quan tâm cháu, nhưng cháu không chạy đến được chỗ họ”
Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt. Gương mặt ấy đỏ bừng, tay siết lấy áo ngủ, như thể chính mình đang là bản án treo lơ lửng trên đầu.
Ánh mắt đó…
Quá quen thuộc.
Tôi thấy mình trong đứa trẻ ấy.
Cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác kéo dài, ăn mòn bên trong.
Tôi sống cả đời như thế. Tin rằng mình đã sai vì nhìn thấy tương lai. Và tôi không nhận ra… tôi đã vô thức tránh né đứa trẻ này chỉ vì ánh mắt ấy quá giống tôi.
Tôi không muốn yêu thương một đứa trẻ mang gương mặt nội tâm của mình.
Tôi không muốn tha thứ cho bản thân, nên cũng không cho phép mình nhìn BoBoiBoy.
À, lý do cũng đơn giản thật, tôi đúng là người lớn tồi tệ.
Tôi đưa tay lên, chậm rãi đặt lên đầu thằng bé. Một cái vỗ nhẹ.
“Không sao cả, cháu không làm gì sai hết, bé con”
Tôi không thể cứ mãi ghét bỏ bản thân qua ánh mắt của một đứa trẻ vô tội.
Tôi không thể tiếp tục xem thằng bé là “người được giám hộ”, là “trách nhiệm tạm thời”.
Tôi thương nó. Từ lúc nào không biết nữa.
Và khi nhận ra điều đó, tôi cũng nhận ra, tôi đã bắt đầu muốn sống không chỉ vì All Might.
Tôi muốn sống vì thằng bé này.
Tất cả là vì All Might, phải không?
Không, vì đứa trẻ này nữa.
Boboiboy là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Không phải vì nó có tiềm năng. Mà vì nó là đứa trẻ duy nhất đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo và nói rằng:
“Chú là người tốt.”
Và tôi… muốn xứng đáng với điều đó.
Quyển sổ của tôi chưa từng có nhiều điều để viết như thế.
Halilintar rất trầm, nhưng cũng rất quan tâm. Thằng bé sợ phim ma và tiếng động, thật sao? Thằng bé là anh cả đó.
Taufan rất vui vẻ, rất tích cực, rất nhoi, rất lanh chanh nhưng chính cái năng lượng đó khiến tôi thấy cuộc sống có làn gió mới. Mỗi tội nghịch thôi.
Gempa là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, thằng bé có thể coi là người có uy nhất, giỏi mọi thứ. Các nguyên tố ai cũng nghe lời thằng bé. Thật khó tin khi thằng bé nói bản thân là em của hai đứa trên đúng không?
Blaze rất có năng lượng, Blaze cũng rất nhoi, thằng bé luôn tràn đầy năng lượng nhưng đôi khi hơi quá. Có phải khi Boboiboy căng thẳng thằng bé có chút quá khích không?
Ais … rất lười, thằng bé thích gấu bông đấy, cũng rất thích ăn. May mà Blaze luôn dựng Ais dậy tập thể dục không nó béo mất.
Duri trẻ con, đáng yêu, thích cây cối và tắm nắng. Thằng bé có thể coi là đứa trẻ con nhất nhưng tôi không hiểu tại sao Solar vẫn luôn nhận nó làm anh.
Tôi không thể hiểu nổi Solar, nó thậm chí còn biết đến những điều mà tôi không biết, lượng kiến thức của nó là vô kể, tôi không biết nó lấy chúng từ đâu, có phải khi tôi đi nó đã đọc rất nhiều sách không?
Bảy đứa trẻ do Boboiboy biến thành đều thật sự rất khác nhau, nhưng cũng rất giống nhau. Tôi nhận ra: tôi đã yêu thương từng đứa một.
Boboiboy không còn là “đứa trẻ mình nhận nuôi vì thương hại”. Không còn là một phần trong kế hoạch dài hơi để thay đổi định mệnh. Cậu bé là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Là điều đầu tiên khiến tôi, trong suốt bao năm sống với năng lực nhìn thấy tương lai, lần đầu tiên muốn bước đến một ngày mai mà tôi không biết trước.
Đôi mắt thằng bé trở nên thật lấp lánh và tôi đã được cứu sống với ánh mắt đó. Không biết từ khi nào đôi mắt của tôi cũng trở nên tràn đầy hy vọng.
Cứ thế, cứ thế, tôi cứ sống. Và không ai được làm tổn thương đứa trẻ của tôi.
[7 ngày đếm ngược trước khi tôi chết.]
Tôi thấy sợ rồi. Tôi thấy sợ vì tên phản diện tôi thấy trước mặt khi đang soi gương.
Chính tôi.
Tôi nói với Gran Torino.
“Cháu đã từng nghĩ rằng, mình không nên tồn tại trong thế giới này nữa. Cháu đã nhìn vào tương lai, thấy kết thúc của All Might, thấy sự bất lực của bản thân, thấy rõ ràng rằng dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi điều gì cả.”
“Nhưng gần một năm trở lại đây… có một đứa trẻ đã cứu rỗi cuộc đời cháu. Vì vậy, cháu đang bước trên một con đường bằng phẳng, Gran Torino”
“Cháu đã thấy cái chết. Và cháu đã sống như chết.”
“Nhưng chính đứa trẻ ấy lại khiến cháu sống, sống để quan sát đứa trẻ đó.”
“Nhưng giờ cháu hối hận rồi”
Tôi ngồi trong chính văn phòng của mình, quan sát tấm ảnh mà tôi đã chụp cùng Boboiboy.
Thằng bé bây giờ đang ở ký túc xá với những người bạn, nó có vui không nhỉ?
Tôi hối hận rồi.
Tôi hối hận rồi mà.
Tôi hối hận. Hối hận vì ngày đầu tiên, tôi đã nhận cháu về chỉ vì lòng thương hại. Tôi đã nói dối bản thân rằng mình làm vậy vì All Might, vì chiến lược, vì tương lai. Tôi đáng ra không nên ở bên đứa trẻ đó. Vì tôi đã không dám yêu cháu một cách trọn vẹn ngay từ đầu. Và khi tôi coi cháu là tất cả, tôi nhận ra 499 ngày quá ngắn.
Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi nên nhìn tương lai của đứa trẻ đó. Nhưng tôi đã không làm chỉ vì tôi quá sợ hãi rằng tương lai đứa trẻ đó sẽ ra sao, nhỡ đâu nó đen tối và tôi không thể thay đổi được nó thì sao? Tất cả chỉ vì quá sợ.
Dù đã nói với Aizawa rằng hãy để cho sự tồn tại của tôi trở nên thật mờ nhạt. Xóa sạch mọi dấu vết nếu có thể. Tôi không muốn Boboiboy sống với cảm giác mất đi một người quan trọng. Nhưng tôi thực lòng không muốn bản thân bị quên đi. Tôi là một người lớn ích kỷ.
Tôi không thở nổi. Không nhấc nổi chân.
Chỉ biết ôm mặt, và lần đầu tiên sau rất, rất nhiều năm, tôi bật khóc.
Tôi không thể quay ngược thời gian để làm đúng.
Không thể sống lâu hơn để bù đắp.
Không thể để lại gì ngoài cảm giác mình đã phá vỡ trái tim nhỏ bé đó.
Tôi thương thằng bé. Tôi yêu quý nó.
Tôi yêu nó đến mức muốn đánh đổi chính định mệnh của mình chỉ để được ở lại thêm một chút.
[1 ngày đếm ngược trước khi tôi chết.]
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tĩnh lặng. Tôi ngập ngừng. Thằng bé chưa bao giờ gọi giờ này cả. Tôi bắt máy.
“Cháu thấy ác mộng, cháu nhớ chú, cuối tuần cháu thăm chú nhé?”
Tôi im lặng.
“Ác mộng thế nào?”
“Cháu không phải là cháu, cháu nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc, sự mệt mỏi, mọi thứ hỗn độn trong đầu của cháu. Cháu…sợ. Chú ơi? Giờ là đêm rồi đấy, nhưng cháu không ngủ được, không giống hồi ở nhà.”
“Cuối tuần cháu muốn về nhà, cháu có cảm giác như sắp quên luôn mặt chú vậy.”
Tôi cũng nhớ đứa trẻ đó đến phát điên đây.
“Boboiboy, chú…”
Tôi muốn nói:
Chú chưa từng yêu thương cháu.
Từ đầu chú chỉ thấy thương hại thôi.
Cháu không phải đứa trẻ mà chú cần.
Nhưng làm sao tôi có thể?
Làm sao tôi có thể nói dối ánh mắt ấy?
Làm sao tôi có thể tự tay đẩy đứa trẻ mà tôi yêu thương nhất ra khỏi đời mình?
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại.
“Về đi, cuối tuần...ấy. Chú mua bánh rồi...vị cam đấy, chú còn mua cả quần áo, chú còn in cả ảnh, rất nhiều ảnh, về rồi cuối tuần mua khung treo lên tường cho đỡ trống nhé.”
Tôi tự cảm thấy thất vọng về bản thân. Qua bao nhiêu năm tôi vẫn chỉ là 1 kẻ thất bại. Tôi thậm chí còn không thể nói dối.
“Dạaaa! Cháu sẽ về liền! Cháu nhớ chú lắm luôn á!”
Thằng bé hỏi thêm, giọng chững lại:
“Chú… chú có sao không? Nghe như đang ốm vậy…”
Tôi khẽ khàng nhắm mắt lại. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực tôi.
Tôi muốn nói: “Chú đang hấp hối.”
Nhưng tôi chỉ thì thầm:
“Ừ, chú ốm… Vậy nên cuối tuần hãy về. Nhớ mua cho chú một bịch thuốc nhé.”
“Cháu sẽ mua thật nhiều!“
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi vẫn cầm điện thoại trong tay.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn là ảnh hai chú cháu tôi chụp cùng nhau vào hôm đó.
Thằng bé cười ngốc nghếch, còn tôi…cũng cười, khi đó vẫn nhận ra mình đã yêu thương nó đến thế nào.
Tôi nhớ từng lần nó chạy ùa ra cửa khi tôi về nhà, nhớ cả buổi tối nó ngủ gục trên bàn học và tôi phải bê nó lên giường.
Tôi nhớ tiếng cười của nó. Nhớ đến phát điên.
Tôi cảm thấy hối hận.
Tôi cảm thấy đau.
Vì biết thằng bé sẽ phải lớn lên với một lỗ trống mà không điều gì có thể lấp đầy. Vì biết ánh mắt nó sẽ hoài nghi, sẽ đợi chờ tôi ở một ngưỡng cửa không còn ai trở về. Vì biết tôi sắp rời đi và không có quyền lựa chọn.
Và tôi khóc.
[7 tiếng đếm ngược trước khi tôi chết.]
Tôi cảm nhận được cơn đau buốt nhói. Tảng đá xuyên qua bụng tôi, máu chảy ấm nóng, lan ra khắp vạt áo. Tôi biết… đây là lúc đó. Cái kết mà tôi đã thấy.
Cái kết mà tôi đã không thể thay đổi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng thở. Vì tôi đã thấy Midoriya. Thằng bé đã thay đổi tương lai. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng trái tim. Bằng tất cả lòng tin vào ánh sáng, vào con đường mà người hùng nên đi. Và tôi đã mỉm cười. Mỉm cười vì tương lai không còn là thứ bất biến. Mỉm cười vì ánh sáng vẫn còn trong tay những người trẻ tuổi.
Nhưng… trong lòng tôi, lại không thể cười nổi.
Bởi vì tôi sắp chết. Bởi vì tương lai của chính tôi vẫn không thể nào thay đổi. Bởi vì đứa trẻ đó sẽ lại phải ở một mình.
Đúng như điều tôi đã nhìn thấy trong tầm nhìn của mình.
Cơn đau do bị tảng đá xuyên qua tôi thậm chí còn không cảm thấy. Nhưng tôi sợ. Không phải vì sợ chết. Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Mà vì tôi biết, khi thằng bé chạy về nhà cuối tuần này, nó sẽ mở cửa.
Và không ai ở đó cả.
Không cái ôm nào. Không một bức ảnh nào dán lên tường cả.
Chỉ là một khoảng trống.
Một khoảng trống rất lớn.
Và trong khoảng trống ấy… là nỗi đau mà tôi đã để lại.
[10 phút đếm ngược trước khi tôi chết.]
Tôi nằm đó, những thiết bị, dây nối cắm vào bụng tôi để níu kéo lấy sự sống của tôi. Đôi mắt tôi mờ dần, nhưng tôi vẫn nhận ra dáng hình quen thuộc chạy đến.
Thằng bé.
Nó vừa chạy, vừa khóc. Gọi tên tôi.
“Chú định bỏ cháu như ông sao?”
Ông sao? Đứa trẻ này nhớ gì đó sao? Thật tốt quá.
“A… vậy kể cho chú nghe đi. Chú muốn biết về ông của cháu. Về người đã dạy dỗ một đứa trẻ tuyệt vời như cháu.”
Nó không nói. Nó chỉ khóc.
Cầu xin tôi đừng đi.
Ôm lấy tôi.
Và tôi, người đã từng cố lùi xa thằng bé để không làm nó đau khi mình ra đi…
Giờ đây tôi hối hận cực kỳ.
Tôi khẽ đặt tay lên đầu nó.
“Chú là người xấu. Xin lỗi vì đã nói dối cháu… Dù biết trước cái chết, chú vẫn ích kỷ giữ cháu bên mình. Chú sai rồi… chú thật sự sai rồi…”
“Tại sao chú lại nhận cháu? Cháu không đáng được cứu…”
Tôi nhìn đôi mắt ấy.
Đôi mắt giống tôi.
Đôi mắt từng đắm chìm trong bóng tối.
Và tôi trả lời:
“Vì hôm đó… chú thấy một cậu bé đang cố gắng không chết. Một cậu bé lấm lem, run rẩy, nhưng vẫn còn sống. Giống như chú, đang cố níu giữ một mảnh niềm tin cuối cùng vào Biểu Tượng Hòa Bình.”
Thằng bé nghẹn ngào nói với tôi, nước mắt nó giàn giụa trên khuôn mặt đã từng mỉm cười vì một cái bánh kem.
“Cháu không phải- không phải- Cháu thậm chí, cháu chỉ- Cháu chỉ sống dựa trên những mảnh ghép vụn vặt.”
Tôi gắng mỉm cười.
“Không quan trọng cháu là ai, cháu đến từ đâu, chú chỉ biết rằng… cháu đã cứu chú.”
“Chú chết… là do chú, là do định mệnh, là do cái giá mà anh hùng phải trả. Không phải vì cháu. Đừng ôm lấy tội lỗi đó. Làm ơn, hãy tha thứ cho bản thân.”
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mái đầu quen thuộc ấy, mái tóc mà tôi từng xoa rối sau mỗi lần nó lỡ phá cái gì trong nhà. Tôi thì thầm, một câu mà tôi đã cất giữ quá lâu.
“Cháu là nỗi hối tiếc duy nhất trong cuộc đời chú… Bởi vì… chú không thể ở lại lâu hơn để thấy cháu lớn lên, để thấy cháu hạnh phúc. Chú xin lỗi, bé con.”
Cậu bé nức nở. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên cổ tay mình.
Trái tim tôi dường như vẫn còn đập, chỉ vì điều đó. Và rồi…
Thời khắc đến.
Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ tan dần, nhòa đi,
như ánh sáng cuối cùng tắt lịm sau một ngày dài.
“Cháu không cô đơn đâu. Chú sẽ luôn dõi theo, từ nơi mà tương lai không còn giới hạn.”
Sẽ ổn thôi.
Tôi tin đứa trẻ của tôi.
Rằng tương lai của Boboiboy sẽ vô cùng tươi sáng.
Xin lỗi vì đã kéo cháu vào vũng bùn lầy của chú, bé con.
Nhưng cảm ơn cháu đã cứu rỗi cuộc đời của chú.
Xin lỗi vì chú là một người lớn ích kỉ.
Xin lỗi vì chú là một người lớn xấu xa.
Ước gì 499 ngày trở thành 500 ngày. Ít nhất, tôi có thể nói. Và nói nhiều hơn. Rằng tôi … với thằng bé.
Nhưng sẽ ổn thôi.
Boboiboy mà tôi biết sẽ ổn thôi.
-End-
A…hôm nay toi nghe truyện Audio kết khá buồn nên toi đã viết…và toi đã chọn chú vì toi khá thích cách bản thân build chú. Lâu không viết tiểu thuyết nên cứ sượng thế nào ấy.
Ye, đoạn cuối. Cái điều duy nhất mik tiếc ở chú là chú không thực sự biết Boboiboy như thế nào. Và tương lai của cậu phức tạp hơn rất nhiều sau khi chú mất và cậu không hề ổn.
Oke toi thik chú, cammon mng vì đã đọc. Cmt cảm nghĩ nha để tui biết tui viết thế nào, chứ đọc lại thấy hơi sượng rồi.