Mặt trời bàn dưới
Tác giả: Tâm Thanh
Ngôn tình;Học đường
Tên truyện: Mặt Trời Bàn Dưới
Nhân vật chính:
Nữ chính: Trần An Nhiên - Lớp trưởng gương mẫu, học霸 (học giỏi), tính cách trầm lặng, nội tâm.
Nam chính: Vũ Hoàng Phong - "Trùm cuối" của lớp, đẹp trai, giỏi thể thao, thông minh nhưng lười, hay ngủ gật và trêu chọc An Nhiên.
Vào truyện thôi nào baby
----------------
Năm lớp 11, cái năm mà lũ học trò vẫn hay gọi là "bản lề" cho ngưỡng cửa đại học, lớp 11A1 trường THPT Thanh Xuân đón một sự kiện động trời: cô chủ nhiệm quyết định xáo trộn lại toàn bộ chỗ ngồi theo kết quả thi tháng. Và bằng một phép màu oan nghiệt nào đó của vũ trụ, Trần An Nhiên, lớp trưởng gương mẫu, người luôn ngồi bàn đầu để tiện cho việc nghe giảng và "quản lý" lớp, bị đẩy xuống ngồi bàn áp chót.
Tệ hơn nữa, bạn cùng bàn mới của cô là Vũ Hoàng Phong.
Cái tên này, chỉ cần nhắc đến thôi là An Nhiên đã thấy huyết áp tăng nhẹ. Hắn là cơn ác mộng di động của mọi lớp trưởng. Đẹp trai? Có thừa. Giỏi bóng rổ? Là đội trưởng đội tuyển trường. Học giỏi? Không ai biết, vì bảng điểm của hắn lúc nào cũng lẹt đẹt ở mức trung bình khá, nhưng đôi khi hứng lên lại giải được mấy bài toán khó mà cả lớp bó tay. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cái tật hay ngủ gật, nói chuyện riêng và bày trò trêu chọc người khác. Đặc biệt là trêu chọc cô.
Ngày đầu tiên ngồi chung, Phong gục mặt xuống bàn ngủ ngay từ tiết Văn đầu tiên. Mái tóc đen mềm khẽ rung theo từng nhịp thở đều đều, hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống gò má cao. Phải công nhận, hắn ngủ cũng đẹp trai. Nhưng sự đẹp trai đó không thể nào xoa dịu được cơn tức của An Nhiên khi cô phải một mình đứng dậy trả lời câu hỏi của cô giáo về tác phẩm "Chí Phèo" trong khi bạn cùng bàn đang "say giấc nồng".
"Bạn Hoàng Phong, mời bạn nhắc lại câu trả lời của bạn An Nhiên," cô giáo nghiêm giọng.
An Nhiên khẽ huých cùi chỏ vào tay Phong. Hắn ngái ngủ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng. "Dạ... thưa cô..."
Cả lớp nín thở chờ đợi một màn xấu hổ. An Nhiên cũng thầm chuẩn bị tinh thần chịu phạt chung. Nhưng Phong chỉ ngáp một cái, rồi nói rành rọt: "Dạ thưa cô, bạn An Nhiên vừa phân tích bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo qua chi tiết hắn đến nhà Bá Kiến và lời thoại 'Ai cho tao lương thiện?'. Bạn ấy nhấn mạnh rằng đó không chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng của một cá nhân mà còn là lời tố cáo xã hội thực dân nửa phong kiến đã đẩy con người vào đường cùng."
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Cô giáo cũng gật gù hài lòng. Chỉ có An Nhiên là sững sờ. Hắn ngủ mà vẫn nghe được sao? Hay là... thiên tài trong truyền thuyết?
Sự kinh ngạc của cô nhanh chóng bị dập tắt bởi nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích của hắn. "Lớp trưởng, thấy tôi đỉnh không?" Phong ghé sát tai cô, thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến cô bất giác rụt người lại.
"Cậu... đồ đáng ghét!" An Nhiên lườm hắn, hai má hơi ửng hồng vì tức giận.
Từ hôm đó, cuộc sống ở bàn áp chót của An Nhiên trở thành một chuỗi ngày đấu trí đấu khẩu. Phong không ngủ gật nữa, nhưng hắn chuyển sang một hình thức tra tấn mới: làm phiền cô. Hắn sẽ giật tóc cô, giấu bút của cô, vẽ bậy vào lề cuốn vở ghi chép cẩn thận của cô. Mỗi lần cô quay sang lườm, hắn lại trưng ra bộ mặt vô tội cùng nụ cười tỏa nắng khiến cô cứng họng.
Đỉnh điểm của sự chịu đựng là vào một buổi chiều thứ sáu, giờ Sinh hoạt lớp. Khi An Nhiên đang tổng kết thi đua tuần, cô phát hiện cuốn sổ đầu bài đã bị vẽ thêm râu cho tên cô giáo chủ nhiệm. Thủ phạm không ai khác ngoài kẻ đang giả vờ chăm chú nhìn lên bảng kia.
Giờ ra về, An Nhiên chặn Phong lại ở cửa lớp. "Vũ Hoàng Phong, cậu có thôi mấy trò trẻ con đó đi không?"
Phong tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy thách thức. "Trẻ con? Tôi thấy vui mà. Lớp trưởng à, cậu lúc nào cũng nghiêm túc như bà cụ non vậy, không thấy cuộc sống nhàm chán sao?"
"Cuộc sống của tôi không cần cậu quan tâm. Tôi chỉ cần cậu đừng làm phiền tôi học."
"Học, học, học. Ngoài học ra cậu còn biết gì nữa không?" Phong bật cười. "Hay là chúng ta cá cược đi."
An Nhiên nhíu mày. "Cá cược gì?"
"Kỳ thi giữa kỳ sắp tới," Phong nói, đôi mắt sáng lên một tia tinh ranh. "Nếu tổng điểm của tôi cao hơn cậu, cậu phải làm 'osin' cho tôi một tháng. Mua đồ ăn sáng, chép bài hộ, làm mọi việc tôi sai. Ngược lại, nếu tôi thua..." Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa, và sẽ chăm chỉ học hành cho đến hết năm học. Dám không, lớp trưởng?"
Lời thách thức này chạm đúng vào lòng tự ái của một học霸 như An Nhiên. Bị một kẻ đội sổ như Phong thách đấu về điểm số, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Cô không có lý do gì để từ chối.
"Được. Tôi đồng ý." An Nhiên gật đầu dứt khoát. "Cậu cứ chuẩn bị tinh thần mà hối hận đi."
"Câu đó tôi nói mới đúng," Phong cười, rồi huýt sáo bỏ đi, để lại An Nhiên với một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô vừa tức giận, vừa có chút gì đó... chờ mong.
Vụ cá cược nhanh chóng lan ra khắp lớp, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất. Ai cũng cho rằng Phong điên rồi mới đi thách đấu An Nhiên. Con nhỏ bạn thân của cô, Linh Chi, thì lo lắng ra mặt.
"Nhiên ơi, cậu liều quá. Lỡ tên đó có 'bí kíp' gì thì sao? Tớ nghe nói nhà hắn giàu lắm, hay là hắn thuê gia sư xịn về dạy kèm?"
"Không sao đâu," An Nhiên trấn an bạn, nhưng trong lòng cũng có chút dao động.
Những ngày sau đó, lớp 11A1 chứng kiến một hiện tượng lạ. Vũ Hoàng Phong không còn ngủ gật, không còn nói chuyện riêng. Hắn ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe giảng, thậm chí còn giơ tay phát biểu. Thỉnh thoảng, hắn quay sang hỏi bài An Nhiên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, khiến cô không thể từ chối.
"Lớp trưởng, chỗ này giảng lại cho tôi đi."
"An Nhiên, câu này chọn đáp án nào?"
Sự thay đổi 180 độ của hắn khiến An Nhiên vừa bất ngờ vừa... khó chịu. Cái vẻ mặt chăm chỉ đó của hắn sao mà giả tạo thế không biết. Nhưng không thể phủ nhận, khi Hoàng Phong tập trung, hắn thực sự rất cuốn hút. Sống mũi thẳng, góc nghiêng hoàn hảo, và đôi mắt sâu thẳm như chứa cả vũ trụ. Đôi lúc, cô bất giác nhìn hắn đến ngẩn người, rồi vội quay đi khi bị hắn bắt gặp và nháy mắt trêu chọc.
Ngày thi giữa kỳ cuối cùng cũng đến. Trong phòng thi, không khí căng thẳng bao trùm. An Nhiên làm bài cẩn thận, tỉ mỉ như thường lệ. Cô liếc sang bên cạnh, thấy Phong cũng đang chăm chú viết, đầu bút lướt trên giấy một cách trôi chảy. Hắn không hề có vẻ gì là lo lắng hay bế tắc.
Một tuần sau, bảng điểm được niêm yết trên bảng tin của trường. Cả lớp 11A1 đổ xô ra xem, chen lấn xô đẩy. An Nhiên và Phong cũng đứng trong đám đông, cả hai đều im lặng.
Linh Chi chen vào được bên trong, hét lên: "Trời ơi! An Nhiên, cậu hạng nhất toàn khối!"
An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô thắng rồi.
"Vậy còn... Vũ Hoàng Phong thì sao?" Một giọng nói khác vang lên.
Linh Chi nheo mắt nhìn kỹ vào bảng điểm, rồi lắp bắp: "Vũ... Vũ Hoàng Phong... hạng... hạng hai toàn khối! Chỉ kém An Nhiên đúng 0.25 điểm!"
Cả đám đông chết lặng. Rồi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía An Nhiên và Hoàng Phong. Hạng hai toàn khối? Kẻ luôn đội sổ của lớp? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
An Nhiên cũng sững sờ không kém. Cô nhìn Phong, thấy hắn đang nhìn mình, không phải với vẻ đắc thắng hay thất vọng, mà là một nụ cười vừa rạng rỡ, vừa có chút gì đó dịu dàng.
"Xem ra... tôi thua rồi," Phong nói, giọng nhẹ bẫng. "Từ giờ sẽ không làm phiền cậu nữa."
Nói rồi, hắn xoay người, lách qua đám đông và bỏ đi. Bóng lưng cao gầy của hắn khuất dần sau dãy hành lang. An Nhiên đứng đó, nhìn theo. Lẽ ra cô phải vui mừng vì đã thắng cược, vì đã thoát khỏi một kẻ phiền phức. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác mất mát khó tả.
Cô chợt nhận ra, những ngày bị hắn "làm phiền" vừa qua, hình như... cũng không hề nhàm chán chút nào.
Phần 2: Rung Động Đầu Đời (Khoảng 1700 chữ)
Hoàng Phong thực hiện lời hứa của mình một cách triệt để. Hắn không còn trêu chọc An Nhiên, không giật tóc, không giấu bút. Hắn vẫn ngồi cạnh cô, nhưng giữa họ như có một bức tường vô hình. Hắn nghiêm túc nghe giảng, ghi chép, thỉnh thoảng hỏi bài những người xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không hỏi cô. Sự im lặng của hắn còn khó chịu hơn cả ngàn lời trêu chọc. An Nhiên cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ. Chiếc bàn áp chót bỗng trở nên rộng thênh thang.
Cô bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn. Cô thấy hắn sau giờ học không về ngay mà ra sân bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun, mỗi cú ném bóng đều dứt khoát và mạnh mẽ. Cô thấy hắn thỉnh thoảng lại biến mất trên sân thượng, tay cầm một cuốn sách dày cộp không phải sách giáo khoa. Cô thấy hắn dịu dàng vuốt ve một con mèo hoang trong sân trường, ánh mắt ấm áp khác hẳn vẻ bất cần thường ngày.
Vũ Hoàng Phong mà cô biết dường như chỉ là một tảng băng nổi. Phần chìm của hắn, bí ẩn và sâu thẳm, lại càng khiến cô tò mò.
Linh Chi, với sự nhạy bén của một "bà tám", nhanh chóng nhận ra sự khác thường của bạn mình.
"Này, dạo này cậu hay ngẩn người nhìn về phía Hoàng Phong thế?" Linh Chi huých vai An Nhiên trong giờ ra chơi. "Thắng cược rồi mà mặt cứ như mất sổ gạo vậy. Thích người ta rồi chứ gì?"
"Linh tinh!" An Nhiên giật mình, vội vàng phủ nhận, hai má nóng bừng. "Tớ... tớ chỉ thấy lạ vì hắn thay đổi nhanh quá thôi."
"Lạ cái con khỉ," Linh Chi bĩu môi. "Cái ánh mắt đó của cậu á, tớ nhìn là biết. Thôi, 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', bạn cùng bàn đẹp trai, học giỏi thế cơ mà."
An Nhiên không cãi lại được. Có lẽ Linh Chi đã nói đúng một phần. Cô không biết đó có phải là "thích" hay không, nhưng sự hiện diện của Hoàng Phong đã trở thành một thói quen. Và khi thói quen đó biến mất, cô cảm thấy hụt hẫng.
Cơ hội phá vỡ bức tường im lặng đến vào một chiều mưa tầm tã. Đó là buổi lao động cuối tháng. Cả lớp được phân công dọn dẹp phòng thí nghiệm Hóa học. An Nhiên và Phong, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, lại được phân công cùng nhau lau chùi tủ đựng dụng cụ.
Họ làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng lạch cạch của chai lọ thủy tinh. Bất chợt, An Nhiên trượt chân trên vũng nước đọng trên sàn. Cô chới với, tưởng rằng mình sẽ có một cú ngã đau điếng. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kịp thời vòng qua eo cô, kéo cô lại.
An Nhiên ngã vào lồng ngực vững chãi của Phong. Mùi hương bạc hà aenh mát quen thuộc từ người hắn xộc vào mũi cô. Tim cô đập loạn nhịp. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn mình, khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy.
"Cẩn thận chứ, lớp trưởng," giọng Phong trầm khàn, phá vỡ sự im lặng.
"Cảm... cảm ơn cậu," An Nhiên vội vàng đứng thẳng dậy, gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, mặt đỏ như gấc.
"Không có gì." Phong quay đi, tiếp tục công việc, nhưng vành tai hắn cũng hơi ửng đỏ.
Khoảnh khắc đó như một hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa không ngừng trong lòng cả hai. Bức tường băng giữa họ bắt đầu có dấu hiệu tan chảy.
Vài ngày sau, trường tổ chức hội thao thường niên. Lớp 11A1 dĩ nhiên đặt mọi hy vọng vào đội bóng rổ do Hoàng Phong dẫn dắt. An Nhiên, với tư cách lớp trưởng, không thể không có mặt để cổ vũ. Cô đứng lẫn trong đám đông, lặng lẽ quan sát bóng hình số 7 trên sân. Phong như một vị vua trên lãnh địa của mình. Mỗi bước chạy, mỗi cú dẫn bóng, mỗi cú bật nhảy úp rổ của hắn đều toát lên một sức hút khó cưỡng.
Trong hiệp cuối, khi tỉ số đang rất sít sao, Phong có một pha đột phá ngoạn mục. Nhưng khi bật lên ném bóng, hắn đã bị cầu thủ đội bạn chơi xấu, ngã xuống đất khá mạnh. Cả sân vận động nín thở.
Phong nhăn mặt đau đớn, ôm lấy cổ chân. An Nhiên không hiểu sao tim mình lại thắt lại. Không suy nghĩ nhiều, cô lách qua đám đông, chạy thẳng đến phòng y tế của trường, lấy hộp sơ cứu rồi chạy ngược ra sân.
Khi cô đến nơi, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng thuộc về 11A1. Phong đang ngồi trên ghế nghỉ, mồ hôi nhễ nhại, cố gắng cử động cái cổ chân sưng tấy.
An Nhiên bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đặt hộp y tế xuống. "Để tôi xem."
Phong ngạc nhiên nhìn cô. Đám đông xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Mai Anh, hoa khôi của lớp và là người công khai theo đuổi Phong, đứng gần đó, nhìn An Nhiên với ánh mắt hình viên đạn.
An Nhiên mặc kệ tất cả. Cô mở hộp y tế, lấy chai thuốc xịt giảm đau và băng gạc. Động tác của cô rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Cô không nói gì, chỉ tập trung vào vết thương của hắn.
"Không ngờ lớp trưởng cũng biết mấy thứ này," Phong lên tiếng, giọng có chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
"Hồi nhỏ hay bị ngã nên mẹ bắt học," An Nhiên đáp lí nhí, không ngẩng đầu lên. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán chặt lên đỉnh đầu mình.
Băng bó xong, cô ngẩng lên, nói: "Mấy ngày tới đừng vận động mạnh. Tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra xem có bị tổn thương dây chằng không."
"Biết rồi, 'bác sĩ' An Nhiên," Phong cười. "Cảm ơn cậu."
Lần đầu tiên, cô thấy nụ cười của hắn không hề có ý khiêu khích, mà chân thành và ấm áp lạ thường. Trái tim cô lại lỡ một nhịp.
Tối hôm đó, An Nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ: "Là tôi, Hoàng Phong. Cảm ơn chuyện chiều nay. Chân tôi không sao rồi. Ngủ ngon, lớp trưởng."
An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Cô mỉm cười, lưu số điện thoại của hắn vào danh bạ, dưới cái tên "Mặt Trời Bàn Dưới". Cô không biết tại sao lại đặt tên như vậy, chỉ là nụ cười của hắn hôm nay rực rỡ như ánh mặt trời, xua tan đi mọi u ám trong lòng cô.
Từ sau hôm đó, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, không chỉ về bài vở. Phong kể cho cô nghe về niềm đam mê bóng rổ, về những cuốn sách trinh thám hắn thích. An Nhiên cũng cởi mở hơn, cho hắn xem những bức vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay mà cô luôn giấu kín.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy," Phong trầm trồ khi xem bức phác thảo sân trường dưới cơn mưa. "Sao không thử tham gia câu lạc bộ mỹ thuật?"
"Tớ... tớ không tự tin lắm," An Nhiên ngượng ngùng.
"Phải tin vào bản thân chứ. Giống như tôi tin rằng mình có thể thắng cậu trong kỳ thi vậy, dù cuối cùng vẫn thua," Phong nháy mắt.
Họ cùng nhau đi ăn chè ở quán cóc sau giờ học, cùng nhau trốn lên sân thượng đọc sách, cùng nhau ôn bài ở thư viện. An Nhiên phát hiện ra Phong thực sự rất thông minh. Hắn có một tư duy logic nhạy bén, chỉ cần cô giảng qua một lần là hắn có thể hiểu và vận dụng được ngay. Cô cũng nhận ra, đằng sau vẻ ngoài bất cần của hắn là một trái tim ấm áp và một tâm hồn sâu sắc.
Một buổi chiều, khi họ đang ngồi ở góc sân trường vắng vẻ dưới một tán phượng, An Nhiên tò mò hỏi: "Tại sao trước đây cậu lại không chịu học hành tử tế?"
Phong im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. "Vì tôi không thích sự kỳ vọng. Bố mẹ tôi đều là giáo sư. Từ nhỏ, họ đã đặt lên vai tôi rất nhiều áp lực, phải trở thành người giỏi nhất. Tôi mệt mỏi, nên tôi chọn cách nổi loạn, làm mọi thứ ngược lại với mong muốn của họ."
An Nhiên lặng yên lắng nghe. Lần đầu tiên, cô thấy được sự cô đơn trong mắt hắn.
"Nhưng sau vụ cá cược với cậu," Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt chân thành. "Tôi nhận ra một điều. Nỗ lực vì bản thân mình, vì một mục tiêu mình đặt ra, cảm giác đó rất tuyệt. Cảm ơn cậu, An Nhiên. Cậu đã khiến tôi muốn trở thành một phiên bản tốt hơn."
Lời nói của hắn như một dòng nước ấm chảy vào tim cô. An Nhiên cúi đầu, mỉm cười. Cô biết rằng, mình đã thực sự rung động trước chàng trai này. Cái thứ cảm xúc trong trẻo và mãnh liệt của tuổi mười bảy, không cách nào che giấu được nữa. Mối tình đầu của cô, có lẽ, đã bắt đầu từ một vụ cá cược ngớ ngẩn và một chỗ ngồi định mệnh ở bàn áp chót.Sáng tác một câu truyện ngôn tình thanh xuân vườn...