Nếu như là trời, là bể thì đã không để cô ấy dằn vặt một mình dưới cơn mưa, cũng không để cô ấy chìm sâu nơi đáy nước.
Nếu có danh phận nhưng trong lòng không còn gì cả, rốt cuộc tại sao phải mang danh phận đó để ràng buộc thứ tình cảm không rõ đúng sai. Đến anh còn chẳng thể hiểu nổi mình, thì làm sao hiểu được cô ấy...
Đến ranh giới giữa ngốc nghếch và vô tâm anh còn không phân biệt được thì làm sao có chuyện đứng trước mặt cô ấy nói phải trái đúng sai.
Bởi vì anh không quan tâm cô ấy nên việc trong lòng cô ấy có lạnh tới mức nào anh dường như cũng không nhìn thấu. Bởi vì anh cho rằng anh yêu cô ấy, mà để cô ấy dùng cả trái tim mình kỳ vọng thì anh có xứng đáng để có được tình yêu của cô ấy không?
Hoá ra... Trên đời này không chỉ có hiểu hay không hiểu, yêu hay không yêu, mà còn có yêu nhưng không hiểu và... Yêu nhưng không hiểu tình yêu..
Nghe nực cười thật, có một số người dường như không yêu người ta đến thế nhưng lại nghĩ rằng bản thân đã yêu bằng tất cả. Hoá ra họ đi sự cho đi đơn thuần ấy thật sự đã là tình yêu...
Còn cô ấy chỉ là kẻ ngốc mơ hồ mụ mị trong chính suy nghĩ bào chữa cho đối phương của mình...
Là anh đấy, chính anh là người làm cho cô ấy tổn thương 🫵