Mưa. Mỗi đêm đều có mưa.
An đã quên mất mùa mưa ở thành phố bắt đầu từ khi nào. Như thể trời cũng không thể chịu nổi nỗi buồn trong tim cô mà An không khóc.
Cô đã từng cố dùng móng tay cào mặt, đập đầu vào tường, gào đến khản giọng… nhưng nước mắt không chảy.
Giống như trái tim cô đã chết chung với anh, chỉ còn lại cái xác sống trong lặng câm.
Cô ngồi trước ban công tầng mười ba, nơi mà Duy đã ngã xuống.
Tay nắm chặt lan can lạnh buốt.
Cô tưởng tượng lại từng khoảnh khắc từ lúc anh bước ra, từ lúc gió tạt qua mái tóc anh, từ lúc bàn tay buông thõng không níu lấy gì.
"Anh có sợ không, lúc đó?" Cô hỏi khẽ.
Chỉ có tiếng gió đáp lại, hun hút như nỗi trống trải kéo dài vô tận trong lòng cô.
Nếu lúc đó, cô đừng bận.
Nếu lúc đó, cô trả lời tin nhắn.
“Em có rảnh không? Anh mệt.”
Chỉ sáu chữ.
Sáu chữ đó, cô đã đọc.
Đã thấy.
Đã bỏ qua.
Chỉ vì… đang giận anh.
Chỉ vì… nghĩ rằng ngày mai còn kịp.
Ngày mai.
Không có ngày mai nữa.
An cúi đầu xuống nền gạch lạnh, run rẩy.
Tay cô cầm chiếc điện thoại cũ — vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng đó, như một vết cắt không bao giờ lành.
Cô mở nó ra, chậm rãi gõ vào ô trả lời:
"Anh ơi… Em xin lỗi."
An nhìn dòng thông báo nhòe đi trên màn hình:
"Người dùng không còn tồn tại."
Cô cười. Một nụ cười méo mó đến ghê rợn.
Rồi ôm điện thoại vào ngực, như thể vẫn còn hơi ấm anh trong đó.
"Em biết… Em biết mà…" cô thì thầm, giọng nghẹn lại như đứa trẻ mồ côi vừa nhận tin mẹ chết.
"Nhưng em vẫn muốn… một lần thôi… anh đọc được câu đó…"
"Em xin lỗi..."
Và lúc đó… cô bật khóc.
Tiếng khóc không thành tiếng.
Chỉ là tiếng linh hồn rạn vỡ.
Vì người ta chỉ thật sự khóc khi biết rằng… mình không còn cơ hội để được tha thứ.
Lúc ấy, An không hiểu.
Cô đã gào khóc, đã đập đầu vào tường, đã cào rách cổ tay mình chỉ để thấy cảm giác thật. Nhưng Duy không trở lại. Không ai trở lại cả.
Ngày đầu tiên sau cái chết của anh, An sống như một kẻ đi mượn xác. Cô không ăn, không nói. Mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi. Cô thấy anh khắp nơi trên ghế sofa, trong tấm gương mờ hơi nước, trên ban công nơi anh từng ngồi hút thuốc.
Rồi đêm đến, cô mơ.
Giấc mơ đầu tiên kéo cô về một ngày trước cái chết của anh. Cô thấy anh bước vào quán café quen, mặc áo sơ mi đen, ánh mắt u uẩn. Cô muốn gọi anh, nhưng không thể cất tiếng. Mọi thứ như một thước phim đang tua lại âm thanh đảo ngược, gió thổi ngược, ánh nắng rút lui khỏi mặt đất.
An tỉnh dậy trong hoảng loạn.
Tuy nhiên, khi mở điện thoại, cô thấy ngày tháng đã đổi. Thứ Ba. 17 tháng 3.
Cái chết của Duy xảy ra vào ngày 18 tháng 3.
Hôm nay… là một ngày trước đó.
Rồi gửi đi.
Chỉ để dòng chữ hiện lên:
"Người dùng không còn tồn tại."
An chết lặng.
Màn hình tắt. Căn phòng tối om.
Chỉ còn tiếng mưa lặng lẽ mà dai dẳng, như tiếng thì thầm từ cõi khác.
Cô buông điện thoại. Nhưng nó… tự sáng.
Một dòng tin nhắn hiện lên, không có người gửi:
“Anh đã đọc rồi. Em đến muộn quá, An ạ.”
Điện thoại rơi xuống sàn.
Trên màn hình vỡ là khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng phía sau lưng… có một bóng người.
Đang nhìn cô.
Cô lao ra đường. Quán café vẫn ở đó. Và Duy cũng vậy.
Anh đang ngồi đọc sách như thể chưa từng chết.
An không kìm được nước mắt. Cô chạy đến, nắm lấy tay anh. Duy giật mình:
“An? Em làm sao thế?”
Cô không nói được gì. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu: "Mình phải ngăn anh lại. Phải làm gì đó."
Nhưng cô không thể.
Dù làm mọi cách, Duy vẫn biến mất vào buổi tối hôm đó. Như thể số phận là một vòng khóa chặt chẽ không thể bẻ gãy.
Rồi cô lại mơ.
Và lại quay về thêm một ngày nữa. Ngày 16.
Cứ thế, mỗi lần tỉnh dậy, thời gian lại lùi thêm. 15, 14, 13… cho đến ngày họ còn chưa yêu nhau.
An hoảng loạn, rồi chấp nhận, rồi trở nên ám ảnh.
Cô bắt đầu thử tất cả mọi cách. Thay đổi lời nói, hành động, thậm chí tự sát để ngắt cái vòng thời gian ấy.
Nhưng không.
Mỗi lần cô tỉnh dậy, cô lại lùi thêm một đoạn.
Duy thì càng lúc càng xa.
Còn cô thì chìm sâu hơn vào những ngày trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Đến một lúc, An chỉ còn là một người lạ đi lướt qua Duy giữa đám đông.
Anh không biết cô là ai. Không còn nhớ những tháng năm đã qua. Không còn ánh nhìn dịu dàng dành cho cô.
Duy của cô đang trẻ lại. Còn An… vẫn già đi với mỗi lần tỉnh dậy.
Ngày cuối cùng hay có lẽ là ngày đầu tiên An mở mắt và thấy mình đang đứng giữa sân trường cấp hai. Cô mười một tuổi.
Duy chưa từng xuất hiện.
Không ai nhớ đến tình yêu ấy. Không ai biết những điều đã xảy ra.
An ngồi một mình trên bậc thềm. Mưa phùn lất phất rơi. Trong tay cô là mảnh giấy mà cô đã nắm chặt trong suốt hành trình kỳ lạ đó tờ giấy có dòng chữ máu mờ nhòe của Duy.
“Em sẽ hiểu, một ngày nào đó, khi thời gian chảy ngược vào nỗi đau.”
Cô đã hiểu.
Không phải thời gian quay ngược để cô cứu lấy anh.
Mà là thời gian kéo cô về tận cùng của cô đơn, để cô sống lại từng giây phút trước nỗi mất mát,
để hiểu rằng:
Nỗi đau không thể xóa, chỉ có thể lặp lại.
Từ đó về sau, không ai còn thấy An nữa.
Chỉ có một cô bé mỗi chiều mưa lại ngồi một mình trong sân trường, tay cầm một mảnh giấy cũ, ánh mắt xa xăm như đang tìm một người mà cô chưa từng gặp nhưng lại yêu đến tận cùng.