CON CỦA THÁNH.
– Một bản giao hưởng huyền thoại về máu, thần tích, và tình yêu cấm kỵ giữa hai thực thể không thuộc về cùng một thế giới –
---
✦ NHÂN VẬT CHÍNH:
Đăng Dương – Á thần hắc mệnh, sinh ra từ di hài của vị Thần Hủy Diệt cổ đại. Mang thân phận thủ lĩnh của Vực Thẳm, người được định sẵn sẽ chấm dứt Thánh kỷ và mở ra kỷ nguyên hỗn mang. Mạnh mẽ, lãnh khốc, nhưng luôn khát khao một thứ mà hắn không bao giờ có thể với tới – ánh sáng.
Thanh Pháp – “Con của Thánh” – sinh ra từ giọt lệ cuối cùng của Thượng Thánh Lâm Uyển khi người tan biến vào đại đạo. Là sinh linh thuần khiết nhất cõi trời, linh lực trong y có thể chữa lành mọi hắc ám. Tuy vậy, vận mệnh y bị phong ấn – sẽ chết nếu yêu một kẻ mang hắc khí.
---
CHƯƠNG I: KẺ ĐẾN TỪ VỰC THẲM
Trong đại chiến lần thứ chín giữa Thánh vực và Hắc vực, một lỗ đen cổ xưa bất ngờ mở ra tại Vách Thiên Lam. Từ đó, Đăng Dương bước ra – cả người đẫm máu, mắt mang sát khí, và... khát vọng.
Không ai dám lại gần hắn – người mà thần tộc gọi là “Thần Ấn Lạc Hạ.”
Nhưng ở giữa vườn linh lan trắng muốt của Thánh Sơn, có một người bước tới, tay cầm ly ngọc chứa sương mai, mắt nhu hòa như suối cổ.
> – “Ngươi cần chữa thương.”
Lần đầu tiên, kẻ mang lệnh hủy diệt gật đầu trước một sinh linh bé nhỏ.
Tên của y... là Thanh Pháp.
---
CHƯƠNG II: THỨ Y CHỮA KHÔNG PHẢI VẾT THƯƠNG – MÀ LÀ TÂM
Từ hôm ấy, Đăng Dương không rời đi.
Mỗi ngày, hắn ngồi cạnh vườn linh lan, lắng nghe y hát những khúc cổ ngữ Thánh Tộc.
Mỗi đêm, hắn ngủ dưới mái đình gỗ Thanh Pháp dựng bằng tay mình.
Và một đêm, khi ánh nguyệt treo giữa trời, hắn hỏi:
> – “Vì sao không sợ ta?”
– “Vì ta nhìn thấy… đau đớn trong mắt ngươi.”
– “Ngươi sai rồi. Đó là... ngươi.”
Y ngẩn người.
Thần nói ánh sáng và hắc ám không thể hòa hợp.
Nhưng khi ngón tay hắn chạm lên má y – lạnh, run – trái tim y lại đập như thể đã yêu hắn từ ngàn kiếp.
---
CHƯƠNG III: LỜI NGUYỀN TRÊN DÒNG MÁU THÁNH
Đêm ấy, Thanh Pháp ngất đi sau một cái chạm môi nhẹ.
Thánh lệnh trên linh thể y hiện ra – run rẩy trong đau đớn:
“Nếu ‘Con Của Thánh’ dâng trái tim mình cho hắc mệnh, linh hồn sẽ hóa thành sương, tan vào hư vô.”
Y tỉnh lại trong lòng hắn – sắc mặt tái nhợt.
> – “Ngươi không nên yêu ta, Đăng Dương. Ta là... lời nguyền của chính mình.”
Nhưng Đăng Dương ôm chặt y, lần đầu tiên thốt ra giọng run rẩy của một vị thần chưa từng biết sợ:
> – “Đừng rời xa ta. Ta có thể diệt thiên quân vạn mã, nhưng không thể sống thiếu ngươi.”
---
CHƯƠNG IV: TỘI NHÂN CỦA THIÊN GIỚI
Tin tức “Con của Thánh” phản linh mệnh yêu Hắc thần lan truyền khắp các giới.
Thánh điện lập tức hạ sát lệnh.
Mười hai Thánh Thủ kéo đến Thánh Sơn, mang theo Kiếm Thiên Phạt – thứ từng chém rơi đầu của Cổ Ma.
Họ không gọi tên y nữa.
Họ gọi:
– “TỘI NHÂN.”
Và người đứng chắn trước Thanh Pháp khi lưỡi kiếm hạ xuống – không phải ai khác – chính là Đăng Dương.
> – “Muốn lấy mạng y? Đi qua xác ta trước.”
---
CHƯƠNG V: MỘT CÁI CHẠM… VĨNH BIỆT
Mười hai Thánh Thủ tạo thành vòng tròn, thánh kiếm treo trên cao như một tia chớp lạnh lẽo. Giữa bầu trời đêm rực lửa, Thanh Pháp khụy gối, máu trắng tuôn từ miệng, đôi mắt nhìn Đăng Dương như muốn khắc ghi đến tận linh hồn.
> – “Đừng chống lại họ nữa… Dương, ta xin ngươi.”
Đăng Dương đứng trước mặt y, toàn thân bị thánh kiếm ghim chặt, máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn không rên rỉ, không nhăn mặt – chỉ lặng im nhìn y, như kẻ sắp mất cả thế giới.
> – “Chỉ cần ngươi sống, ta chấp nhận bị họ phanh thây…”
Thanh Pháp mỉm cười. Nụ cười ấy... mềm như mây trắng, nhưng lại là dao sắc nhất đời hắn.
> – “Ngươi ngốc lắm… Chỉ có một cách.”
Y bỗng đưa tay ấn lên ngực mình – nơi trái tim Thánh nguyên phát sáng rực rỡ.
“TỰ GIẢI THỂ.”
Là cấm thuật. Là việc chưa từng một Thánh nhân nào dám làm.
Một khi linh thể Thánh giả tự vỡ vụn, toàn bộ sức mạnh sẽ bị hút ngược về Cổ Thiên, tan vào biển đạo, vĩnh viễn không thể luân hồi.
Đăng Dương gào lên, nhưng đã muộn –
Một luồng sáng bạc bùng lên từ cơ thể Thanh Pháp, quét sạch cả một vùng trời.
Hắn lao đến, ôm chặt lấy y – nhưng vòng tay ấy chỉ còn ôm được tro tàn.
---
CHƯƠNG VI: CỔ THẦN ĐIÊN LOẠN – MA GIỚI MỞ CỬA
Vài giây sau khi y tan biến, đất trời rung chuyển. Bầu trời xám xịt như vừa bị xé rách.
“GRAAAAAHHHHH—!!!”
Tiếng gào của Đăng Dương xé tan Thánh Sơn. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hóa đỏ rực, không còn đồng tử.
Huyết ấn cổ xưa trên tay hắn bùng sáng – cánh tay phải biến thành vũ khí của Cổ Ma Hủy Thiên.
> – “Các ngươi… đã giết linh hồn cuối cùng níu giữ ta khỏi hỗn mang.”
Một cú đập đất – Thánh Điện tan nát.
Một bước đi – nền trời rách làm đôi.
Cánh cổng Ma Giới mở ra giữa cõi thần.
Cả chín tầng trời chấn động. Các thần tộc chỉ kịp hét lên:
> – “CỔ MA PHỤC SINH!!!”
– “LÃO CÔNG CỦA "CON CỦA THÁNH" NỔI ĐIÊN RỒI!!!”
---
CHƯƠNG VII: MỘT GIỌT LỆ CỦA BÓNG TỐI
Trong tâm Ma Giới, nơi chỉ có lửa, tro tàn và tiếng gầm gào, Đăng Dương ngồi bất động, toàn thân phủ máu.
Trên tay hắn là một mảnh linh lan đã cháy xém.
Và giữa trán hắn, giọt lệ đầu tiên – và duy nhất – rơi xuống.
> – “Thanh Pháp, ta thà hóa ma, chứ không chấp nhận số mệnh cướp ngươi khỏi ta.”
Cả Ma Giới run rẩy, khi hắn bắt đầu hiến tế chính mình cho Thiên Đạo Cổ Cấm – thuật triệu hồn vượt khỏi sinh tử, vốn chưa từng thành công.
Hắn muốn một điều duy nhất:
– Đem ánh sáng nhỏ bé kia, từ tro tàn… gọi về bên mình.
------ Hoàn -------