Buổi chiều đầu đông, trời se lạnh, gió lướt ngang những ngọn cây khô úa. Công viên nhỏ lặng lẽ giữa lòng thành phố xô bồ, chỉ có tiếng lá xào xạc và bước chân chậm rãi của một người
Quang Anh ngồi xuống ghế đá quen thuộc. Ghế đã cũ, vài chỗ bong tróc, nhưng vẫn sạch sẽ. Anh luôn lau trước khi ngồi, như một thói quen không ai dạy, chỉ vì ngày xưa có một người từng bảo:
“Ghế lạnh lắm, lau đi, không là viêm bàng quang đó anh”
Và rồi em dúi vào tay anh một ổ bánh mì nóng, miệng lẩm bẩm:
“Không ăn sáng là hư bao tử”
Giờ chẳng ai còn nhắc anh ăn sáng
Chẳng ai còn kéo áo anh lại giữa trời gió để chỉnh cổ áo cẩn thận
Và ổ bánh mì hôm nay anh tự mua, nguội ngắt trong tay
Anh nhìn lên, bầu trời không mưa. Không có tuyết Nhưng lạnh đến tận xương
⸻
Hai năm trước, Đức Duy còn khỏe mạnh. Vẫn là cậu trai trẻ thông minh, nhanh nhẹn, nghịch ngợm với nụ cười rực rỡ như nắng. Hai người yêu nhau từ năm thứ hai đại học, sống chung một căn hộ nhỏ ở tầng ba, nhiều đêm không ngủ vì cãi nhau chuyện ai rửa chén
Rồi Duy bắt đầu kêu đau đầu. Đầu tiên chỉ là mệt mỏi. Sau đó là chóng mặt, nôn ói, và rồi…ngã gục trên sàn phòng tắm
Quang Anh hoảng loạn đưa em vào viện
Bác sĩ gọi riêng anh vào phòng
“Khối u nằm ở thùy trán. Di căn chậm. Nhưng…sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ và nhận thức”
Anh đứng lặng. Trái tim rơi xuống một khoảng không lạnh buốt
⸻
Duy biết. Nhưng không khóc. Em chỉ cười, ngồi trên giường bệnh, quấn khăn lông quanh người như trẻ con:
“Anh đừng buồn. Còn sớm mà. Em chưa quên gì đâu”
“Anh sẽ ở đây suốt. Dù em có quên anh trước”
“Nếu em quên thật…thì anh nhắc cho em nhớ nha?”
“Ừ. Anh sẽ nhắc. Mỗi ngày. Đến khi nào em nhớ lại thì thôi”
“Em chỉ muốn nhớ mỗi mình anh”
⸻
Nhưng trí nhớ là thứ phản bội nhanh nhất
Duy quên lời hứa đầu tiên là vào tháng sau
Em nhắn tin hỏi anh mua gì ăn. Rồi năm phút sau hỏi lại
Một ngày nọ, khi Quang Anh đưa áo khoác, em cười hỏi:
“Ủa…anh là…ai vậy?”
Giọng em hồn nhiên. Không có đau đớn. Chỉ có sự trống rỗng trong mắt người đối diện
Quang Anh mỉm cười, cố giữ bình tĩnh:
“Anh là bạn trai của em. Mười năm rồi đó”
Duy cười, ngây ngô:
“Vậy em may mắn ghê. Bạn trai đẹp trai ghê á”
⸻
Càng về sau, Duy càng ngủ nhiều. Ăn ít. Không còn nhận ra anh. Không còn nhớ ngày sinh nhật. Không còn biết nơi mình đang ở
Nhưng mỗi đêm, em vẫn vô thức với tay tìm anh, miệng khẽ gọi trong mơ:
“Anh ơi…đừng bỏ em…”
Anh chưa từng bỏ
Chỉ là…người kia đã lạc lối trong chính trí óc mình
⸻
Ngày Duy mất, trời cũng như hôm nay. Không mưa, không nắng, chỉ có một màu xám tĩnh lặng như tro tàn
Quang Anh ngồi bên giường, nắm tay em. Bàn tay đã nhỏ lại, gầy guộc. Em không mở mắt. Không gọi tên anh nữa
Anh không khóc
Chỉ nói khẽ:
“Duy à…anh đây. Em đừng quên anh…”
Gió thổi qua khung cửa sổ
Chiếc khăn trên bàn bay nhẹ xuống đất
Trái tim anh chao đảo
⸻
Sau đám tang, anh sống như một cái bóng. Dọn lại căn phòng, giữ nguyên mọi thứ. Không ai dọn hộp cơm Duy chưa kịp ăn, không ai dọn giường. Căn nhà như một bảo tàng của ký ức
Chiều nào anh cũng đến công viên. Mang theo một chiếc máy ghi âm nhỏ — thứ còn lưu lại giọng Duy, đoạn cuối cùng trước khi bệnh cướp hết mọi từ ngữ
“Nếu một mai em không còn nhớ anh…thì anh nhắc giùm em nha…
…vì em chỉ muốn nhớ một mình anh thôi”
Mỗi lần nghe, Quang Anh lại nhắm mắt, như thể em vẫn ngồi bên cạnh, như thể hơi thở ấy vẫn còn đâu đây, trong gió, trong không gian, trong từng kẽ hở của trái tim anh
⸻
Nhiều người bảo anh nên quên. Nên yêu lại. Nên sống cho hiện tại
Anh chỉ cười:
“Tôi không thể. Tôi không nỡ”
“Em ấy từng là cả thế giới của tôi”
⸻
Bầu trời vẫn xám
Chiếc ghế đá vẫn lạnh
Ổ bánh mì hôm nay vẫn nguội
Nhưng Quang Anh ngồi đó, kiên nhẫn
Vì có thể…
…đâu đó giữa cõi mơ và thật, một Đức Duy vẫn đang lặng lẽ tìm đường quay về,
và anh sẽ là người duy nhất ở lại để chờ