Mẹ ơi, con sợ quá. Hình như có thứ gì đó trong bóng tối. Con biết nó luôn ở đó. Mỗi đêm, nó đều nhìn thẳng vào con với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đó... Mẹ ơi, nó là gì vậy? Vì sao mà, luôn chỉ có mình con nhìn thấy nó? Vì sao mọi người lại không tin con?
Mẹ ơi, thứ đó luôn nhìn. Mỗi đêm nó đều thì thầm vào tai con những lời đó, những lời miệt thị và chửi rủa... Mẹ, con rất sợ. Những gì nó nói có phải là thật không? Những gì nó nói về con...
Mẹ, nó lại đến nữa rồi. Mỗi lần nó đến, con đều chỉ biết chui vào chăn, bịt chặt tai và nhắm chặt mắt lại để không phải thấy hay nghe thấy nó nữa. Mẹ biết không, mỗi lần thấy nó, con đều rất sợ. Con chỉ mong mẹ sẽ xuất hiện và cứu con, nhưng mẹ chẳng bao giờ đến... Nhưng con sẽ không buồn đâu, con cũng không giận mẹ, vì con biết, mẹ cũng thấy mệt mà...
Mẹ ơi, có phải vì con không xinh đẹp, vậy nên nó mới ghét con không? Mẹ cũng nói như vậy mà, và con biết mẹ không bao giờ nói dối con... Vẻ bề ngoài thật sự quan trọng đến vậy ạ?
Mẹ ơi, có phải vì con không giỏi bằng những người khác, vậy nên nó mới ghét con không? Mẹ luôn nói như vậy, nhưng mà...con cũng đã cố gắng rồi mà? Chẳng lẽ chỉ vì con không bằng người khác, thế nên mọi người sẽ luôn ghét con?
Mẹ, mẹ biết không? Có lẽ nó ghét con vì con là một đứa trẻ hư... Mẹ đã nói như vậy mà, đúng không? Mẹ nói với bạn mẹ, với bạn con, và cả những người khác. Mẹ đã luôn nói với họ rằng con tệ đến nhường nào... Nhưng mà...con cũng không quá tệ đúng không? Dù con không giỏi, không xinh đẹp như mẹ luôn mong muốn, nhưng con cũng đã cố gắng để mẹ không buồn mà. Vậy vì sao, cả mẹ và "nó" đều ghét con như vậy...
Mẹ ơi, con nghĩ rằng con đã hiểu rồi. Vì sao nó ghét con, vì sao mẹ ghét con... Là vì con lúc nào cũng khóc, phải không? Mỗi lần bị mắng con đều khóc. Mỗi lần mọi chuyện không như ý, con cũng khóc. Mỗi lần nhìn thấy mẹ hay cái bóng đen kia, con lại muốn khóc. Mẹ đã nói với con rồi mà, rằng "Sẽ không ai thích một người lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc", là con đã không nhớ, là con đã quên mất điều đó. Vậy thì, con nghĩ mình xứng đáng thôi. Những lời cay nghiệt đó, con xứng đáng với chúng, vì con đã không là một đứa trẻ được yêu thích...
Mẹ, mẹ biết không? Mẹ nói đúng, đã có lúc con thấy ghét mẹ, nhưng rồi con lại chẳng thấy vậy nữa. Có lẽ, thứ duy nhất khiến con thật sự ghét mẹ, chỉ là nỗi sợ sâu trong trái tim của con...
Mẹ, con sợ quá. Con quái vật kia có bạn, chúng chưa từng buông tha cho con. Đã có lúc, con hi vọng mình chẳng có gì, vì chỉ khi đó thì chúng mới tha cho con, những bóng đen đáng sợ đó... Chẳng phải mẹ nói sẽ không ai cần con khi con xấu xí sao? Vì sao những đôi mắt đó vẫn nhìn vào con? Vì sao những kẻ đó vẫn đụng vào con như những con quái vật ấy...
Mẹ, con lạnh quá... Con không thở được... Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Con không nhớ đã xảy ra chuyện gì... Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con mệt rồi, con không muốn nghĩ thêm về chúng nữa. Con không muốn sợ hãi hay hận thù gì nữa, con chỉ muốn được giải thoát. Con đang cảm thấy điều gì? Có lẽ là sự thanh thản... Mẹ ơi, con không cảm nhận được điều gì nữa... Có phải các thiên thần sắp đến với con rồi không? Mẹ, con muốn được nhìn thấy mẹ. Con đã luôn nghĩ đến điều này, và khi nó đến, con vẫn hi vọng người cuối cùng con được thấy là mẹ. Thật tốt nếu con có thể như vậy trong vòng tay mẹ một lần nữa nhỉ? Sẽ thật tốt nếu lời cuối cùng con nghe thấy là của mẹ, sẽ thật tuyệt nếu có thể nghe thấy câu "Mẹ yêu con" của mẹ một lần nữa... Mẹ, mẹ sẽ không đến đúng không? Cũng không sao, con hiểu mà, là con không xứng với điều đó.
Điều cuối cùng, con mong mẹ biết được những gì đám quái vật kia đã làm với con. Không, con không mong chờ một sự trả thù nào cả. Con chỉ hi vọng sau khi biết những điều đó, mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho những sai lầm và thiếu sót của con.
Con xin lỗi vì đã không phải là đứa con mà mẹ muốn. Con xin lỗi, vì đã không thể trở thành đứa con mà mẹ cần. Con xin lỗi, vì tất cả...
Mẹ, con sẽ luôn yêu mẹ, kể cả khi đám quái vật kia có nói bao lời nữa, con vẫn sẽ yêu mẹ. Mẹ là mẹ của con, và con biết, mẹ cũng yêu con...đúng không?
Mẹ ơi, mẹ đến rồi. Mẹ ôm con vào lòng và khóc rất nhiều. Thật tuyệt vì được thấy mẹ, nhưng... Mẹ ơi, con sợ... mẹ đâu rồi? Người cuối cùng con thấy không phải mẹ, mà là một con quái vật mang hình dáng của mẹ.