Tôi là quỷ. Trước đó, tôi là con người. Mang danh thánh nữ dù không thực sự có khả năng cứu rỗi nhân loại, nhưng tôi cố gắng để làm tốt vai trò đó.
Rất nhiều người từng khiển trách tôi vì tôi làm vậy. Tôi mừng vì tôi luôn có những người yêu mến tôi. Những gì tôi làm đều chỉ để đền đáp lòng tốt đó.
“Cậu… Biết nguy hiểm cỡ nào mà dám đi tới đấy không?!” (Evan)
Đến cả người bình thường nhẹ nhàng với tôi nhất cũng phải mắng tôi. Cậu ấy cảnh báo tôi không nên hành động vì những suy nghĩ nhất thời. Nhưng nếu không hành động ngay, cánh cổng liên kết tới thế giới quỷ có thể đã mở ra ngay lập tức tại thời điểm ấy. Tôi vẫn không nghĩ tôi sai khi quyết định hy sinh một người là tôi, nó vẫn hơn để cả một xã hội có vô vàn người sẽ bị loài quỷ xâm chiếm.
Tôi không hiểu nước mắt hiện tại là gì. Tôi không làm sai, nhưng tôi đang hối hận? Rõ ràng tôi từng ước mơ, từng kỳ vọng rất nhiều về cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu. Tôi đã từ bỏ nó trong phút chốc nguy cấp nhất thời. Những gì tôi muốn hiện tại gần như không đạt được, tôi sẽ phải cố gắng để trở về, nhưng đó có thể là ngày rất xa. Aron, có chắc sẽ chờ tôi không? Không đời nào hoàng gia không cần người nối dõi, anh ấy có những lựa chọn từ các gia tộc danh giá. Việc này giúp anh ấy nhận được ủng hộ quyền lực lớn từ quý tộc, chắc chắn có lợi hơn so với việc chờ đợi để kết hôn với một thường dân như tôi.
Anh ấy sẽ có người khác, sống cuộc đời hạnh phúc riêng. Còn tôi, không khác đồ vứt bỏ, quay về chỉ để thấy anh ấy vui vẻ bên người xinh đẹp hơn tôi.
Đúng là ác mộng, nhưng kể cũng xứng đáng, vì tôi đã bất chấp làm nhiều thứ. Những ngày vừa qua cũng đã tận hưởng hạnh phúc được tra tấn mấy lão già âm mưu tạo phản hoàng gia.
Rất lâu rồi tôi chưa ngủ, vì quỷ không cần ngủ. Nhưng tôi ước được giống con người một chút, cảm giác có hơi mệt. Mà không ngờ ác mộng xong càng mệt hơn. Lũ nhầy tiết độc hơi mạnh, tôi gần như chìm say trong ác mộng.
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)