Nắng ban mai chiếu trên cửa sổ, từng vệt nắng đều ấm áp và mới mẻ khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu vào mùa thu.
Mai Nhiên mắt vẫn nhắm chặt vì đêm qua cô đã cày phim từ 9- 5 giờ sáng , người cô mệt mỏi , đầu óc ong ong, chóng mặt . Không khí yên lặng bị phá vỡ vì một cuộc điện thoại reo , Mai Nhiên bắt máy:
- Alo?
- Nhiên Nhiên , hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà sao cậu còn chưa đến?
- Ôi quên mất!
Hạ Nhiên bật ngay dậy
- Nhanh lên , đến giờ vào lớp mẹ rồi...
- Đệt , cậu báo hộ tớ là tớ bị hỏng xe nha
- .... Cậu quên mất lý do trẻ con đấy toàn bị cô vạch trần à
- Kệ đi
Kết thúc cuộc điện thoại , Hạ Nhiên vội vã thấy quần áo , vệ sinh cá nhân , mặc cho lúc này đầu cô đang choáng váng ,mệt mỏi, ngày đầu tiên đi học cấp 3 của cô sao mà khốn n nạn thế này cơ chứ !
Trường THPT A là trường chuyên về các môn học chính vậy nên chất lượng đào tạo và cơ sở giáo dục đứng thứ nhất thành phố , điều đó cũng không ít phụ huynh muốn gửi gắm con em mình vào học .Tuy nhiên hiệu trưởng trường này lại vô cùng liêm khiết , chính trực , ông không phân biệt học sinh có gia cảnh như nào , mà ông chỉ chú ý đến thành tích học tập mà thôi . Chính vì vậy mà Hạ Nhiên được tuyển thẳng vào trường với niên hiệu học bá môn Ngữ Văn toàn khối 10 .
Chính vì cái niêm phong đó khiến cho Mai Nhiên ngại ngùng và hơi xấu hổ khi cô đi học muộn như đa số học sinh khác.
Ngoài dự đoán của Mai Nhiên khi cô bước vào lớp cô chủ nhiệm cười hiền từ và bảo -Mai Nhiên! em không may đến muộn à? em cứ xuống chỗ ngồi đi lần này cô không trách phạt nhưng lần sau nhớ đến sớm hơn nhé!
Mai Nhiên hơi bắt hơi bất ngờ bởi vì các thầy cô trong trường luôn nổi tiếng là nghiêm khắc với học sinh vậy nên cô run rẩy đi xuống từng bước từng bước một như không tin vào tai mình . Khi cô đã an tọa được xuống chỗ ngồi bạn của cô Kiều Oanh liền hỏi
-ấy sao cô tha cho cậu dễ dàng thế? lại khiến những học sinh kia tức giận và ghen tị kìa
-tớ ...tớ cũng không biết nữa hay có khi tớ học đúng môn tủ của cô... cô dạy môn gì?
-Trời đất sao mà trùng được cô dạy môn tự nhiên mà cậu lại là ở khối xã hội !
-Thôi kệ đi cứ coi như là mày tớ ăn may lần sau cậu đi học nhớ gọi tớ đi với nhé!
Trong giờ học yên tĩnh ,ngoài lời giảng dạy của cô và những trang sách thật đẹp mắt ,gọn gàng ,thơm mùi thoang thoảng ,đám học sinh ngồi ở dưới quậy phá, chúng liên tiếp gửi những bức thư cho nhau và ngay lúc đó, Kiều Oanh bắt được một bức thư và mở ra đọc:
-Ê ê Mai Nhiên ơi! hình như chúng nó đang bảo tán về mấy đứa em khối dưới đấy!
-Đàn em khối dưới nào cơ chứ? bọn mình có học trường liên cấp đâu
-Biết là thế, nhưng buổi chiều lúc nào cũng sẽ có hàng tá học sinh ở khối 9 trường bên cạnh đến đây để mượn phân bóng rổ của trường mình đó!
-ồ vậy sao giờ tớ mới biết .
- chiều nay cậu có muốn đi không?
-Đi đâu cơ?
-đi săn các em hồng hài nhi chứ đi đâu.
- tớ không..
-Cậu định bỏ mặc tớ à?
-Thôi được rồi, tớ đi với cậu...