[RhyCap]Núi Rừng Gọi Tên Anh
Tác giả: Evangelia Ngo
BL
Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rải những đốm vàng óng lên con đường đất đỏ bazan uốn lượn. Chiếc Mercedes-Benz màu đen bóng loáng dường như lạc lõng giữa khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Rhyder, chủ tịch của Tập đoàn Bất động sản Nguyễn Gia, khẽ nhíu mày. Chuyến đi "nghỉ dưỡng kết hợp khảo sát dự án" này, theo lời thư ký, lại hóa ra là một hành trình đầy thử thách cho sự kiên nhẫn của anh.
Anh đến Cao Bằng theo lời mời của một đối tác cũ, một người bạn thân thiết từ thuở đại học, giờ đang là lãnh đạo cấp cao của tỉnh. Mục đích là để tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại đây, nhưng sâu thẳm trong Rhyder, có một sự thôi thúc khó lý giải đưa anh đến mảnh đất này. Có lẽ là sự tò mò về những nét văn hóa truyền thống mà anh chỉ mới nghe kể qua sách báo, hoặc đơn giản là muốn trốn khỏi sự ồn ào, ngột ngạt của thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sàn cổ kính, mái ngói âm dương phủ rêu phong, ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Khung cảnh hiện ra trước mắt Rhyder là một bức tranh sống động về cuộc sống bản làng: những người phụ nữ Tày trong trang phục chàm đen truyền thống đang thoăn thoắt dệt vải bên khung cửi, lũ trẻ con nô đùa trên sân đất, tiếng khèn bè văng vẳng từ xa.
Anh bước xuống xe, bộ vest tây sang trọng dường như không hợp chút nào với vẻ mộc mạc, giản dị nơi đây. Vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía anh, nhưng Rhyder chỉ lướt qua. Cho đến khi, một hình bóng nhỏ bé lọt vào tầm mắt anh.
Đó là một chàng trai trẻ, tầm hai mươi tuổi, đang gánh trên vai một bó củi lớn. Làn da ngăm đen vì nắng gió, nhưng không hề thô ráp, ngược lại còn mang một vẻ khỏe khoắn, rắn rỏi. Mái tóc đen nhánh hơi dài, che đi một phần vầng trán cao. Điều khiến Rhyder chú ý nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy không lớn, nhưng đen láy và sâu thẳm như hồ nước mùa thu, ẩn chứa một sự trầm mặc, bí ẩn. Khi chàng trai ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Một tia điện vô hình xẹt qua. Rhyder cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
"Chào anh, anh Quang Anh phải không ạ?" Một giọng nói trầm ấm, pha chút ngượng nghịu cất lên. "Em là Đức Duy, cháu của bác Vàng. Bác ấy đang chờ anh ở trong nhà."
Rhyder gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyến đi công tác lại có thể khiến anh "rung động" nhanh đến vậy.
Những ngày sau đó, Captain trở thành người dẫn đường của Rhyder trong chuyến đi này. Chàng trai Tày đưa anh đi thăm những bản làng cổ, giới thiệu về phong tục tập quán độc đáo của người Tày, hướng dẫn anh cách phân biệt các loại cây thuốc quý trên rừng, thậm chí còn dạy anh vài câu tiếng Tày đơn giản. Rhyder, một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách, lại thấy mình bị cuốn hút một cách lạ kỳ bởi sự chân chất, hiền lành của Captain.
Captain không nói nhiều, nhưng mỗi lời cậu nói ra đều thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về mảnh đất này. Cậu kể về những câu chuyện cổ tích, về những làn điệu then cổ, về ý nghĩa của từng họa tiết trên trang phục truyền thống. Rhyder dần nhận ra, đằng sau vẻ ngoài có phần rụt rè ấy là một tâm hồn phong phú, một trái tim yêu tha thiết bản làng của mình.
Có một buổi chiều, khi hai người đang đi bộ dọc theo con suối, Captain bỗng dừng lại, chỉ tay về phía một vách đá cao. "Anh Quang Anh biết không? Ở đây có một phong tục của người Tày tụi em, gọi là 'bắt vợ'."
Rhyder hơi ngạc nhiên. "Bắt vợ? Là sao?"
Captain mỉm cười bẽn lẽn. "Ngày xưa, nếu chàng trai thương cô gái mà cô gái chưa ưng thuận ngay, hoặc gia đình chưa đồng ý, thì chàng trai có thể 'bắt' cô gái về nhà mình. Sau đó, hai bên gia đình sẽ qua lại làm lễ, bàn bạc để kết duyên. Nhưng giờ thì không còn nặng nề như vậy nữa. Thường là một trò vui trong lễ hội, hoặc đôi khi là một cách để thử thách tình cảm của đôi lứa."
Rhyder nhìn Captain, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh hình dung cảnh Captain, với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, sẽ "bắt" một người con gái Tày về làm vợ. Anh không biết cảm xúc đó là gì, nhưng nó khiến anh thấy hơi khó chịu.
Captain không hề hay biết suy nghĩ của Rhyder, cậu vẫn tiếp tục câu chuyện với vẻ hồn nhiên: "Có những lễ hội lớn, các chàng trai thường 'bắt' những cô gái mà mình thích. Nhưng đó chỉ là đùa thôi, để thể hiện sự quan tâm của mình."
"Thế Đức Duy có muốn bắt ai không?" Rhyder bỗng buột miệng hỏi.
Captain hơi đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống dòng suối. "Em... em chưa nghĩ đến."
Chuyến đi sắp kết thúc. Rhyder biết mình phải trở về với guồng quay công việc quen thuộc, nhưng anh lại không muốn rời xa nơi đây, không muốn rời xa Captain. Cảm xúc mà chàng trai Tày mang lại cho anh quá đỗi mới mẻ và mạnh mẽ, đến mức anh không thể phủ nhận được nữa.
Một đêm trăng sáng, Rhyder và Captain ngồi bên bếp lửa. Tiếng tí tách của củi cháy, tiếng côn trùng rả rích trong đêm tạo nên một bản hòa tấu trầm lắng. Rhyder nhìn vào ngọn lửa, rồi nhìn sang Captain. Gương mặt chàng trai Tày được ánh lửa hắt lên, ẩn hiện những nét đẹp mộc mạc, chân phương.
"Đức Duy này," Rhyder phá vỡ sự im lặng. "Anh có chuyện muốn nói với em."
Captain ngước mắt lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa.
"Anh... anh thích em." Rhyder nói, giọng anh trầm ấm nhưng có chút run rẩy. Anh đã từng trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ anh lại thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình như thế này.
Captain sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và bối rối. "Anh Quang Anh... anh nói gì vậy?"
"Anh biết điều này có vẻ đột ngột và khó tin, nhưng đó là sự thật. Anh thích em, thích sự chân thành của em, thích cách em yêu mảnh đất này. Anh biết chúng ta khác biệt, nhưng anh sẵn lòng tìm hiểu và chấp nhận mọi thứ thuộc về em." Rhyder nói, nhìn thẳng vào mắt Captain.
Sự im lặng bao trùm. Captain cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy nhau. Rhyder cảm thấy tim mình thắt lại. Liệu anh đã quá đường đột? Liệu tình cảm này có phải là một sự phi lý?
Một lúc sau, Captain ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu long lanh. "Em... em không biết phải nói sao. Anh Quang Anh là người thành phố, lại là chủ tịch của một công ty lớn. Em chỉ là một người dân tộc Tày bình thường."
"Điều đó không quan trọng." Rhyder kiên quyết. "Quan trọng là cảm xúc của chúng ta."
Captain khẽ thở dài. "Từ nhỏ, em đã nghe về phong tục bắt vợ của người Tày. Đó là cách để chàng trai chứng minh tình yêu và sự quyết tâm của mình. Em luôn nghĩ rằng, người sẽ 'bắt' em về, sẽ là người em thật sự yêu thương."
Rhyder hiểu ý Captain. Anh cười nhẹ. "Vậy nếu anh 'bắt' em, em có chấp nhận không?"
Captain ngước mắt nhìn anh, một nụ cười thoáng hiện trên môi. "Anh có dám không?"
Ngày hôm sau, tin tức về "vị chủ tịch thành phố" "bắt" chàng trai Tày lan truyền khắp bản. Rhyder, với bộ vest lịch lãm thường ngày, nay đã thay bằng bộ trang phục truyền thống của người Tày mà Captain tặng, đang đứng trước sân nhà sàn. Anh không biết phong tục này cụ thể sẽ diễn ra như thế nào, nhưng anh đã quyết tâm.
Sáng sớm, Captain đã nhận lời mời đến nhà một người bạn ở bản bên. Rhyder và vài người bạn của Captain (những người đã được Rhyder "mua chuộc" bằng vài chầu rượu ngô) đã bí mật theo dõi. Khi Captain đang trên đường trở về, Rhyder đột ngột xuất hiện.
Captain, ban đầu ngạc nhiên, rồi bật cười khi nhìn thấy Rhyder trong bộ trang phục Tày có phần "lúng túng". "Anh Quang Anh, anh làm gì vậy?"
"Anh đang thực hiện phong tục 'bắt vợ' của người Tày đây." Rhyder nói, giọng anh đầy tự tin, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Anh tiến đến gần Captain, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Captain, dù đã được chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi bất ngờ trước hành động dứt khoát của Rhyder. Cậu không phản kháng, chỉ nhìn anh với đôi mắt đầy cảm xúc. Rhyder dùng chút sức lực của mình, bế bổng Captain lên vai. Captain khẽ kêu lên một tiếng, rồi bật cười.
"Anh Quang Anh, anh làm thật đấy à?" Captain vòng tay ôm lấy cổ Rhyder, khuôn mặt vùi vào vai anh.
"Anh đã nói là anh sẽ làm mà." Rhyder vừa đi, vừa nói. Dù Captain không nặng, nhưng quãng đường từ suối về nhà sàn cũng không hề ngắn. Rhyder cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Captain, và một cảm giác mãn nguyện dâng trào trong lòng.
Tiếng reo hò, tiếng cười vang lên khắp bản. Bà con dân bản, dù đã biết trước, nhưng vẫn rất hào hứng chứng kiến "màn bắt vợ" độc đáo này. Một số người lớn tuổi lắc đầu cười tủm tỉm, một số thanh niên thì vỗ tay reo hò cổ vũ.
Khi Rhyder đặt Captain xuống sân nhà sàn, cả hai đều thở hồng hộc. Captain nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. "Anh Quang Anh, anh đúng là điên thật!"
Rhyder cười lớn. "Anh chỉ điên vì em thôi, Đức Duy."
Mấy ngày sau, câu chuyện về chàng chủ tịch thành phố "bắt" chàng trai Tày đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong bản. Ban đầu, gia đình Captain có chút ngạc nhiên và lo lắng. Bố mẹ Captain, những người Tày chân chất, chỉ mong con trai mình yên bề gia thất với một cô gái bản. Việc Captain yêu một người đàn ông, lại còn là người Kinh, thực sự là một điều nằm ngoài dự liệu của họ.
Tuy nhiên, Rhyder đã chứng minh tình yêu của mình một cách chân thành nhất. Anh dành thời gian trò chuyện với bố mẹ Captain, giải thích về tình cảm của mình, về mong muốn được sống và gắn bó với Captain. Anh không ngại khó khăn, sẵn lòng học hỏi văn hóa Tày, tham gia vào các công việc đồng áng, và thậm chí còn đề xuất những dự án phát triển du lịch bền vững để giúp đỡ bà con trong bản.
Dần dần, sự chân thành và tình yêu kiên định của Rhyder đã làm lay động trái tim của bố mẹ Captain. Họ nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt con trai mình, và họ tin rằng Rhyder sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho Captain.
Captain cũng không ngừng thể hiện tình yêu của mình dành cho Rhyder. Cậu dạy anh nấu những món ăn truyền thống, đưa anh đi thăm những nơi đẹp nhất trong vùng, và luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ mọi buồn vui.
Một buổi tối, khi trăng sáng vằng vặc trên đỉnh núi, Rhyder và Captain ngồi cạnh nhau trên nhà sàn. Captain tựa đầu vào vai Rhyder, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
"Anh Quang Anh," Captain khẽ nói. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Cảm ơn anh đã đến đây, đã 'bắt' em về."
Rhyder vòng tay ôm lấy Captain. "Anh phải cảm ơn em, Đức Duy. Em đã cho anh thấy một thế giới khác, một tình yêu mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới."
Anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh đã từng là một người đàn ông thành công, có tất cả mọi thứ trong tay. Nhưng chỉ đến khi anh tìm thấy Captain, tìm thấy tình yêu ở mảnh đất này, anh mới cảm thấy cuộc sống của mình thật sự trọn vẹn.
Anh thì thầm vào tai Captain: "Anh yêu em, Đức Duy. Yêu em nhiều lắm."
Captain mỉm cười mãn nguyện. Dưới ánh trăng, giữa núi rừng hùng vĩ, tình yêu của họ chắp cánh bay cao, như một bản hùng ca về sự giao thoa giữa những nền văn hóa, giữa những trái tim không ngừng tìm kiếm nhau. Và Rhyder biết, anh sẽ ở lại đây, cùng Captain, cùng những người dân Tày chất phác, xây dựng một tương lai mới, nơi tình yêu không biên giới, nơi núi rừng vẫn gọi tên anh, và gọi tên Đức Duy.
Giải thích từ
Khung cửi:Khung cửi là một công cụ dùng để dệt vải, tạo ra các sản phẩm dệt may từ sợi. Về cơ bản, nó hoạt động bằng cách đan xen hai hệ sợi vuông góc với nhau: sợi dọc (được căng cố định trên khung) và sợi ngang (được luồn qua lại giữa các sợi dọc).
Khung cửi trong văn hóa Tày:
Trong bối cảnh câu chuyện về dân tộc Tày, khung cửi mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ là công cụ lao động mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của họ. Người phụ nữ Tày thường sử dụng khung cửi để dệt nên những tấm vải chàm truyền thống, những bộ trang phục rực rỡ, hay những tấm chăn thổ cẩm với hoa văn độc đáo, phản ánh tài năng, sự khéo léo và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Tiếng thoi đưa lách cách bên khung cửi đã trở thành một âm thanh quen thuộc, gắn liền với cuộc sống bình dị và sự cần cù của người phụ nữ Tày.