TÊN TRUYỆN:
“Chết Lâm Sàng Thôi Mà, Làm Gì Gắt Quá Vậy Nội?!”
Nhân vật:
Mỹ Ngọc – 22 tuổi, gái quê lên phố làm văn phòng, xinh xắn, hài hước, hơi mê trai thời thơ ấu.
Bà nội – Thầy cúng có tiếng, ghét thằng Huy, mê đồ cổ và chửi tổ tiên mỗi lần quên đem nhang.
Thông – Bạn thời thơ ấu, tóc xoăn che mắt, body sáu múi, ở chung cư với đám bạn xinh trai gái đẹp, chậm tiêu nhưng dễ thương.
Tổ tiên – Một hội đồng linh hồn ngồi trên bàn thờ, ăn chuối, tấu hài như nhóm bình luận viên kỳ cựu.
TÓM TẮT TRUYỆN:
Một đêm tan ca, Ngọc bị xe tông. Cô gái 22 tuổi rơi vào hôn mê, nhập ICU. Mọi người hoảng hốt, riêng bà nội – một thầy cúng lâu năm – đang ngủ thì thấy Ngọc hiện về trong giấc mơ, đầu tóc rối như tổ quạ:
> “Nộiiii! Cứu con! Chỉ cần có một người tới thăm con là con tỉnh á. Đừng nói với thằng Huy nghe, con ghét nó.”
Bà nội giật mình bật dậy giữa đêm, quất ngay bó nhang ba cây, lôi nguyên bàn thờ tổ tiên ra mà khấn:
> “Tổ tiên ông bà ơi, con nhỏ nó mới báo mộng! Nó chưa muốn đi, cứu nó giùm tui với!”
Trong làn khói nhang lờ mờ, tổ tiên hiện hình ngồi xếp bằng trên bàn thờ, vừa bóc chuối ăn vừa nói:
> “Trời đất ơi! Mới có chết lâm sàng thôi mà, làm gì sợ dữ! Thôi để tụi tui lên bệnh viện canh xác, con bé đi kiếm thằng kia kêu cứu rồi.”
CẢNH BÁO MỘNG SIÊU HÀI:
Ngọc – trong dạng linh hồn mờ mờ – bay tới căn chung cư nơi Thông ở. Nhìn thấy mấy cô gái mặc váy ngủ ngắn cũn cỡn, đi qua đi lại, Ngọc ghen tím cả khói.
> “Ồ kìa Thông, tao nằm ICU mốc meo mà mày ở đây nhìn đùi tụi nó hả? Có thấy tao đang rờ rẫm mày trong mộng không?!”
Thông mỗi lần ngủ đều giật mình bật dậy, vã mồ hôi:
> “Trời đất ơi, cái giọng này nghe quen dữ vậy… Ai gọi mình là 'mày' ngọt xớt vậy trời...?”
Lần thứ 3, Ngọc hiện rõ ràng trước mặt Thông trong mơ, tóc bay bay kiểu Nhật Bản, giọng nhẹ nhàng đầy bi kịch:
> “Mai lên bệnh viện, vô phòng 304, lầu 3. Cầm tay tao... hôn nhẹ lên trán. Tỉnh liền. Bạch Tuyết phiên bản này không phải giả.”
Thông:
> “Ủa là thiệt hả? Chứ không phải content TikTok hả...?
KHOẢNH KHẮC HỒI SINH:
Ngày hôm sau, Thông bối rối lắm nhưng vẫn lên viện. Vừa vào phòng ICU, tổ tiên xúm lại lườm từ trên trần nhà:
> “Tới muộn 3 ngày rồi con trai! Làm hồn con nhỏ nó sắp trôi qua Tây Tạng luôn á.”
Thông rón rén, cầm tay Ngọc – lạnh ngắt. Hôn nhẹ lên trán cô như trong giấc mơ.
Đùng một cái...
Ngọc mở mắt.
Câu đầu tiên thốt ra không phải “cám ơn”, không phải “nước đâu?”
Mà là:
> “Ủa mấy con nhỏ ở chung cư mày là ai? Tụi nó còn đi ngang mặc đồ ngủ nữa không?”
Thông:
> “Tỉnh vậy luôn á?”
Tổ tiên trên trần thở dài:
> “Trời ơi tỉnh mà còn ghen là sống thiệt rồi, yên tâm!
KẾT TRUYỆN:
Từ ngày đó, Thông và Ngọc dính nhau như cá viên với nồi lẩu. Tổ tiên quay về bàn thờ ăn chuối tiếp, thỉnh thoảng vẫn ghé mộng coi hai đứa có nhây không.