Bạn có biết không… Tớ đã bật khóc giữa lớp học, và người ấy crush của tớ đã nhìn thấy tất cả.
Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, một cậu bạn vô tình ném cây thước trúng vào đầu tớ. Nhưng chính cú va chạm tưởng chừng vô hại ấy lại khơi dậy một cơn sóng cảm xúc dữ dội mà tớ dồn nén bấy lâu nay. Nỗi đau không chỉ đến từ da thịt, mà còn từ bên trong từ sự tủi thân, từ những vết xước vô hình chẳng ai hay.
Nước mắt tớ tuôn ra, không kìm lại được. Cứ như thể mọi cảm xúc bị nén chặt trong lòng suốt bao ngày bỗng đồng loạt trào dâng, cuốn phăng tất cả. Tớ khóc, không phải vì cây thước. Tớ khóc vì những tổn thương âm thầm, vì nỗi đau mà chẳng ai thấu hiểu.
Và rồi… tớ thấy ánh mắt anh ấy. Một ánh nhìn thương hại lạnh lùng, xa cách. Không phải quan tâm, càng không phải lo lắng. Chỉ là thương hại… rồi anh quay đi, như thể tớ chưa từng hiện diện.
Mỗi lần nhớ lại đôi mắt đó, lòng tớ như bị xé toạc. Ánh nhìn ấy khiến tớ vừa ghê sợ, vừa buồn đến kiệt quệ. Tớ không muốn là một người để người khác phải “thương hại”. Tớ không yếu đuối như vậy.
Tớ đã viết lại khoảnh khắc ấy rất nhiều lần. Và mỗi lần viết là một lần tớ khóc. Có lẽ… là để tự nhắc mình rằng, mình từng đau như thế, nhưng mình vẫn đang sống tiếp.