Thể loại: Học đường, chữa lành, buồn nhẹ, đời thường.
Nhân vật chính: Aoyama Mei – 14 tuổi
Lớp học của Mei có 30 người. Nhưng từ hôm ấy, chiếc ghế cuối dãy bên trái luôn trống.
Nơi đó từng có một cậu bạn tên Ren. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi lần cười lại làm người khác quên mất hôm nay là thứ mấy. Cậu vẽ rất đẹp, hay vẽ vào mặt sau vở Toán. Một lần, Mei mượn nhầm vở cậu. Bìa sau có một con mèo đang đội mũ rơm và cười toe toét.
Cô đã trả vở lại. Không nói gì. Nhưng hôm đó, về nhà, cô cũng lôi vở ra… vẽ thử.
Khi Ren đột ngột nghỉ học một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng, mọi người bắt đầu im lặng. Cô giáo chỉ nói: "Bạn ấy chuyển trường vì lý do cá nhân." Nhưng cả lớp đều biết: Ren không còn chuyển được đi đâu nữa.
Ngày mưa hôm đó, cậu ấy rơi khỏi tầng thượng một tòa nhà. Không rõ là tai nạn, hay là gì khác. Nhưng sau đó, chẳng ai nhắc đến Ren nữa. Trừ Mei.
Cô vẫn mang theo bút màu xanh biển – màu cậu hay dùng. Vẫn ngồi cạnh chiếc ghế trống ấy trong mỗi giờ tự học. Và vẫn lén viết thư vào cuối mỗi trang vở:
“Hôm nay mây tròn như bánh gạo, nếu cậu thấy được thì nhớ vẽ lại nhé.”
Một năm trôi qua. Có một bạn mới chuyển đến lớp – Takashi, hay cười, ồn ào. Cậu ngồi vào đúng chỗ cũ của Ren.
Mei ghét điều đó. Cô im lặng cả tuần. Nhưng Takashi lại cứ hay bắt chuyện. Có lần cậu cười khì, nói:
“Cậu vẽ mèo dễ thương thật đấy. Cho tớ học vẽ với được không?”
Cô không định trả lời. Nhưng rồi, không biết từ khi nào, họ bắt đầu vẽ cùng nhau sau giờ học. Không còn những con mèo đội mũ, mà là mèo cưỡi khủng long, mèo chơi ghita, mèo nằm trong hộp pizza.
Một hôm, khi về trễ, Takashi quay sang hỏi:
“Chiếc ghế này… có ai ngồi trước tớ không?”
Mei do dự. Cô không biết phải nói sao. Nhưng cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
“Có… một người bạn. Giỏi vẽ, và… rất yên lặng.”
Takashi không hỏi thêm. Nhưng từ hôm sau, Mei thấy cậu dán một sticker hình mèo lên cạnh bàn, nhỏ xíu, xanh biển.
Cô cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, thật lòng.
Có những người rời đi, để lại khoảng trống mãi mãi. Nhưng cũng có những người đến, không lấp đầy chỗ đó — mà khiến ta dám bước tiếp, mang theo ký ức một cách nhẹ nhàng hơn.
𝟏𝟒:𝟏𝟑
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -