Ánh Mắt Anh, Nụ Cười Em
Tác giả: Quỳnh Ly Xin Lỗi😞🫰❤️🩹
---
Ánh Mắt Anh, Nụ Cười Em
Chương 1: Buổi chiều mưa năm ấy
Con ngõ nhỏ ướt đẫm nước mưa, từng giọt long lanh trên mái ngói xám xịt. Em đứng co ro dưới mái hiên nhà hàng xóm, tay ôm chặt cặp sách đã sờn góc, đôi mắt ngước nhìn anh – người vừa che ô cho em lúc chạy vội qua cơn mưa.
– “Ướt hết rồi kìa, để anh che cho.” – giọng anh trầm, mang chút hơi thở mệt mỏi sau một ngày dài.
Em cúi đầu khẽ cười:
– “Em xin lỗi, làm ướt áo anh rồi…”
– “Ngốc ạ, lo gì. Đi thôi, anh đưa em về.”
Năm đó em mới học lớp 11, còn anh đã là sinh viên năm nhất. Khu phố nhỏ ấy, chỉ có anh là người luôn dịu dàng hỏi han em những ngày em đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày, những ngày em lặng lẽ gom hết can đảm để nói với anh một lời chào.
Chương 2: Ngày anh rời phố nhỏ
Anh đậu đại học ở thành phố lớn, rời khỏi ngõ nhỏ và để lại em với khung cửa sổ mùa mưa, vương đầy nhớ nhung. Lần cuối cùng anh dắt xe ra khỏi nhà, em đứng lặng nhìn theo, ánh mắt buồn như một cơn mưa chưa dứt.
– “Anh đi rồi… Em ở lại học hành chăm chỉ nhé.” – anh xoa đầu em, giọng khàn đi trong gió chiều.
– “Dạ…” – em đáp, giấu đi giọt nước mắt đang chực trào.
– “Anh hứa sẽ về thăm mà, đồ ngốc.”
Nói rồi anh phóng xe đi, để lại em với con đường ướt mưa, hàng cây xào xạc và nỗi cô đơn đầu đời.
Chương 3: Những lá thư không gửi
Ngày tháng trôi nhanh, em vẫn đều đặn học hành, vẫn đến lớp đúng giờ và vẫn giữ trong lòng một góc nhỏ dành cho anh. Mỗi chiều muộn, em ngồi bên bàn học, viết cho anh những dòng thư mà chưa bao giờ gửi:
> “Anh à, ở thành phố lớn chắc vui lắm nhỉ? Ở đây vẫn vậy, mùa mưa vẫn làm em lạnh, chỉ là thiếu anh cầm ô…”
> “Anh à, hôm nay em đạt giải học sinh giỏi rồi. Giá mà anh ở đây để em khoe với anh…”
Những lá thư ấy giấu kín trong ngăn bàn, chỉ mình em biết. Em vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ được đưa cho anh, sẽ thấy anh cười và xoa đầu như ngày xưa.
Chương 4: Gặp lại
Ba năm sau, em đỗ đại học và lên thành phố – nơi anh đã sinh sống suốt thời gian qua. Thành phố rộng lớn, ồn ào, mọi thứ đều xa lạ. Hôm ấy, em lạc đường giữa một cơn mưa bất chợt. Và rồi, giữa biển người, em nhìn thấy anh – vẫn dáng người cao gầy, chiếc áo sơ mi bạc màu, tay cầm ô.
– “Ngốc thật, lạc đường cũng không biết gọi anh.” – anh cười, ánh mắt vừa trách vừa thương.
– “Anh… thật sự là anh rồi…” – em òa khóc.
Anh đưa tay lau nước mắt cho em. Dưới cơn mưa, mọi thứ như tan biến.
– “Anh đã hứa sẽ tìm em mà.” – giọng anh trầm, ấm.
Em không kìm được nữa, lao vào ôm chặt anh. Anh vẫn thế, vẫn là vòng tay mà em luôn mong chờ.
Chương 5: Những ngày bên nhau
Những ngày sau đó, anh đưa em đi khắp nơi – từ những quán cà phê ven đường đến những góc phố lung linh đèn vàng. Anh kể cho em nghe về những vấp ngã, về những đêm anh thức trắng vì nhớ ngõ nhỏ quê mình.
Em cũng kể cho anh nghe về những ngày mưa ngồi bên cửa sổ, về những lá thư không dám gửi. Anh nghe rồi cười, khẽ xoa đầu em:
– “Anh cũng có hàng tá điều chưa kịp kể với em.”
Và thế là cả hai chia sẻ mọi điều với nhau. Dù thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong mắt anh, em vẫn thấy được chút gì đó bình yên như xưa.
Chương 6: Ngày gió đổi chiều
Nhưng cuộc sống không chỉ toàn những ngày nắng. Áp lực học hành, công việc, những mâu thuẫn vụn vặt bắt đầu len lỏi. Đôi khi, anh trở về phòng với ánh mắt mệt mỏi, chẳng còn cười đùa như trước. Em lo lắng, hỏi:
– “Anh sao thế? Có chuyện gì không?”
Anh thở dài, xoa đầu em:
– “Anh chỉ hơi mệt thôi, đừng lo. Anh ổn mà.”
Nhưng em biết anh đang gồng mình gánh bao nhiêu thứ. Anh gánh cả tương lai, cả ước mơ của gia đình, cả nỗi sợ thất bại. Còn em chỉ biết lặng lẽ đứng bên, thầm ước có thể san sẻ phần nào.
Chương 7: Xa cách
Rồi đến một ngày, anh bảo:
– “Anh muốn dừng lại một thời gian. Mọi thứ đang quá tải. Anh không muốn làm em khổ.”
Tim em như vỡ vụn. Nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười:
– “Nếu anh cần yên tĩnh, em sẽ đợi.”
Và thế là, anh dần ít gọi điện, ít nhắn tin. Những buổi hẹn thưa dần rồi mất hẳn. Em vẫn chờ, chờ đến mỏi mòn, mong một tin nhắn: “Anh nhớ em.”
Chương 8: Gặp lại lần nữa
Một năm sau, giữa chiều mưa, em lại gặp anh. Vẫn dáng người cao gầy, vẫn ánh mắt trầm buồn. Anh đứng dưới mái hiên quen thuộc, cầm chiếc ô đã cũ.
– “Anh…” – em lắp bắp.
Anh nhìn em thật lâu rồi cười, nụ cười dịu dàng mà em đã mong mỏi.
– “Anh xin lỗi. Anh đã để em đợi lâu quá rồi.”
Em òa khóc. Anh dang tay ôm em thật chặt, thì thầm:
– “Anh đã nhận ra, anh không thể sống thiếu em. Anh cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời.”
Giữa mưa, em gật đầu, đôi tay siết chặt anh. Cả hai cùng bật cười trong nước mắt.
Chương 9: Một đoạn đường dài
Từ đó, em và anh lại bên nhau, cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường dài. Những ngày mưa, anh vẫn cầm ô che cho em. Những ngày nắng, em vẫn khoác tay anh, mỉm cười rạng rỡ. Cuộc sống vẫn đầy thử thách, nhưng có anh ở đó, em biết mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả.
Bởi vì, trong tim em luôn có anh. Và trong ánh mắt anh luôn có em.
---
Chương 10: Những Ngày Yêu Thương
Kể từ hôm ấy, em và anh dường như chẳng rời nhau nửa bước. Những buổi sáng, anh chờ em dưới cổng kí túc xá, tay cầm ly cà phê sữa nóng hổi:
– “Này, anh pha hơi ngọt. Biết em thích ngọt mà.”
Em cười, hít hà mùi cà phê thơm nức:
– “Anh chiều em quá rồi đó.”
Anh xoa đầu em, ánh mắt lấp lánh nắng sớm:
– “Anh chỉ muốn em hạnh phúc.”
Buổi tối, anh dắt em đi bộ dọc bờ hồ, gió thổi mát rượi. Đôi lúc anh nắm tay em thật chặt, như sợ một cơn gió nào đó sẽ cuốn em đi mất. Em ngước nhìn anh, thì thầm:
– “Anh này, đừng buông tay em nhé.”
Anh khẽ cười:
– “Anh hứa.”
Chương 11: Bão tố
Nhưng rồi cuộc sống không chỉ toàn màu hồng. Anh nhận được tin ba anh lâm bệnh nặng. Gia đình anh vốn khó khăn, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Ánh mắt anh dần thâm quầng sau những đêm trắng lo toan.
– “Anh có cần em giúp gì không?” – em hỏi, bàn tay run run nắm lấy tay anh.
Anh lắc đầu:
– “Anh ổn mà. Em cứ lo học đi.”
Nhưng em biết anh đang gồng mình chịu đựng. Anh cố cười để em an lòng, nhưng nụ cười ấy sao mà mỏng manh, dễ vỡ đến thế.
Chương 12: Khi em yếu đuối
Em cũng có những ngày mệt mỏi. Áp lực học hành, bạn bè xa cách, đôi lúc em thấy cô đơn đến lạ. Có hôm, em khóc òa qua điện thoại:
– “Anh ơi, em mệt quá…”
Anh chạy đến bên em ngay trong đêm mưa, áo ướt sũng, hơi thở gấp gáp:
– “Ngốc này, có anh đây rồi.”
Anh ôm em thật chặt, để em vùi mặt vào ngực anh mà khóc, nước mắt ướt đẫm áo sơ mi anh. Anh vuốt tóc em, giọng dịu dàng như mọi khi:
– “Khóc đi, rồi mai lại cười, được không em?”
Em gật đầu, nghe tiếng tim anh đập thật gần. Lúc ấy, em biết chỉ cần có anh ở đó, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua.
Chương 13: Giông bão ập đến
Ba anh mất. Đám tang đơn sơ, mưa lất phất bay. Em nắm tay anh suốt buổi, lặng lẽ bên anh khi mọi người đã về. Ánh mắt anh trống rỗng, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều.
– “Anh ổn không?” – em khẽ hỏi, nước mắt em cũng rơi theo.
Anh siết chặt tay em, ánh mắt đầy biết ơn:
– “Cảm ơn em. Nếu không có em, chắc anh gục mất rồi.”
Em ôm anh, nghe nhịp thở anh đứt quãng. Giữa những tang thương, tình yêu của em vẫn là ngọn đèn soi lối anh về.
Chương 14: Thời gian xa cách
Sau tang lễ, anh quyết định nghỉ học một thời gian để phụ giúp gia đình. Anh lặn lội làm thêm khắp nơi: bưng bê quán cà phê, giao hàng, thậm chí phụ hồ. Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn gửi tin nhắn mỗi đêm:
– “Anh cố gắng lên nhé. Em tin anh.”
Có những ngày, tin nhắn em gửi chỉ được trả lời bằng một dấu chấm lặng lẽ. Em hiểu, anh đang kiệt sức. Em cũng có lúc khóc một mình, tủi thân vì chẳng thể ở bên anh nhiều hơn.
Nhưng em vẫn chờ, vẫn tin.
Chương 15: Ngày nắng trở lại
Một năm sau, anh trở về trường. Vẫn là anh của ngày xưa, nhưng ánh mắt thêm trầm lắng và kiên cường hơn. Ngày anh đứng trước ký túc xá, tay cầm bó hoa cúc họa mi, em òa khóc như một đứa trẻ:
– “Anh ơi, em nhớ anh…”
Anh mỉm cười, dang tay ôm em vào lòng, giọng trầm ấm:
– “Anh cũng nhớ em. Cảm ơn vì đã đợi anh.”
Em siết tay anh, cười trong nước mắt. Hóa ra, tình yêu lớn lên chính từ những ngày mưa gió như thế.
Chương 16: Trưởng thành cùng nhau
Những tháng ngày sau đó, anh và em cùng nhau đón nhận những thử thách mới. Anh đi làm thêm, vừa học vừa làm, còn em cũng vất vả với đồ án tốt nghiệp. Có những đêm hai đứa ngồi học trong phòng ký túc xá chật chội, vừa ăn mì gói vừa ôm sách. Anh xoa đầu em:
– “Cố lên, rồi mình sẽ tốt nghiệp, rồi đi làm, rồi mua một căn nhà nhỏ, rồi cưới nhau.”
Em ngước nhìn anh, mắt hoe đỏ:
– “Anh hứa rồi nhé.”
Anh mỉm cười:
– “Anh hứa.”
Chương 17: Cái kết ngọt ngào
Bốn năm sau, anh và em tốt nghiệp. Ngày nhận bằng, anh vẫn xoa đầu em, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Trong buổi tiệc nhỏ giữa những người bạn, anh khẽ kéo tay em ra góc sân trường, nơi ngày đầu tiên anh che ô cho em năm nào.
Anh lấy từ túi áo một chiếc nhẫn bạc đơn giản:
– “Anh không có gì nhiều, nhưng anh có một trái tim yêu em thật lòng. Làm vợ anh nhé?”
Em òa khóc, vừa cười vừa gật đầu:
– “Em đồng ý.”
Anh cười, nắm tay em thật chặt. Dưới ánh đèn vàng của sân trường, anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.
Từ nay, mọi giông bão ngoài kia đều không còn đáng sợ, bởi anh và em đã có nhau.
---
Chương 13: Ngày Nắng Về
Sau những ngày xa cách, anh quay trở lại trường. Ánh mắt anh giờ đây chín chắn hơn, vai áo sờn nhưng nụ cười vẫn ấm áp. Em chạy ùa đến ôm chầm lấy anh giữa sân trường đầy gió:
— “Em nhớ anh quá…”
Anh mỉm cười, xoa đầu em như mọi khi:
— “Anh cũng nhớ em. Cảm ơn em đã đợi.”
Tình yêu như được thắp lửa lại từ nơi nó bắt đầu. Những buổi tối hai đứa ngồi học cùng nhau, những ngày cuối tuần anh dắt em đi dạo quanh hồ. Bàn tay anh nắm lấy tay em, ấm áp như mùa xuân vừa ghé qua.
Chương 14: Ước Mơ Cùng Nhau
Ngày lễ tốt nghiệp, anh thì thầm bên tai em:
— “Mình sẽ kiếm một công việc tốt, rồi cưới nhau, được không em?”
Em gật đầu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc:
— “Em chỉ cần anh thôi.”
Anh cười, ánh mắt kiên định:
— “Anh hứa.”
Sau đó, cả hai cùng nộp hồ sơ xin việc, tay trong tay bước vào đời. Dẫu lương chưa cao, căn phòng trọ nhỏ xíu, nhưng anh vẫn thường mua cho em chiếc bánh ngọt mỗi tối muộn, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc anh, và em thì thầm:
— “Mình sẽ vượt qua tất cả, phải không anh?”
Anh gật đầu:
— “Ừ. Có anh ở đây mà.”
---
Chương 15: Áp Lực Cơm Áo
Cuộc sống không dễ dàng như mình từng nghĩ. Công việc của anh vất vả, lương chỉ vừa đủ để trả tiền trọ, tiền điện nước, tiền học thêm. Em cũng xoay xở với đồ án tốt nghiệp, rồi việc làm thêm.
Những đêm muộn, anh về đến phòng với gương mặt mệt nhoài. Em đưa khăn lau mồ hôi cho anh, giọng nghèn nghẹn:
— “Anh đừng làm nhiều quá, em lo cho anh…”
Anh siết chặt tay em:
— “Anh ổn. Chỉ cần em tin anh.”
Nhưng dần dần, những áp lực vô hình khiến anh trở nên ít nói hơn, ánh mắt nhiều đêm xa xăm. Em cảm nhận được những nỗi lo không tên mà anh giấu kín trong lòng.
Chương 16: Gánh Nặng Gia Đình
Một ngày nọ, ba anh đổ bệnh nặng. Viện phí đắt đỏ, anh gom góp hết tiền dành dụm rồi chạy vạy khắp nơi vay mượn. Anh không kể với em, chỉ nói:
— “Anh đi làm thêm một thời gian, có thể không nhắn tin cho em thường xuyên được.”
Em cố mỉm cười:
— “Em đợi được. Anh đừng lo cho em.”
Nhưng lòng em đau nhói. Mỗi đêm, em chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh bình an.
---
Chương 17: Bước Ngoặt Định Mệnh
Sau nhiều đêm trắng, anh dường như kiệt sức. Một buổi tối, anh gọi cho em bằng giọng yếu ớt:
— “Em ơi, hôm nay anh mệt quá… Anh chỉ ước gì mọi thứ dễ dàng hơn để anh lo cho em nhiều hơn.”
Em òa khóc:
— “Anh chỉ cần khỏe mạnh thôi. Em không cần gì khác đâu.”
Anh lặng im hồi lâu, rồi cúp máy. Đêm ấy, anh rời khỏi phòng trọ đi làm thêm ca đêm để trả nốt khoản vay.
Nhưng anh không về nữa.
Chương 18: Mất Mát Không Lời
Tin báo anh gặp tai nạn lao động khiến em rụng rời. Cả thành phố sáng đèn nhưng trái tim em tối sầm. Ở bệnh viện, anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, tay vẫn còn vết xước.
Bên giường bệnh lạnh lẽo, em gục xuống, nắm tay anh khóc nức nở:
— “Anh ơi… sao anh không đợi em… Anh hứa mà…”
Chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.
Chương 19: Bỏ Lỡ Lời Hứa
Sau đám tang, phòng trọ chỉ còn lại tập vở anh chưa kịp gấp gọn và chiếc nhẫn anh giấu trong ngăn bàn. Em cầm nó, nước mắt rơi ướt nhòe từng trang giấy anh viết:
— “Ráng lên, vì em.”
— “Mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ.”
— “Anh hứa.”
Nhưng lời hứa ấy mãi mãi không thể thành hiện thực.
Chương 20: Dòng Sông Không Thể Ngược
Ngày em chuẩn bị sang nước ngoài học thạc sĩ — giấc mơ cả hai từng ấp ủ — em mang theo chiếc nhẫn anh chưa kịp đeo vào tay em. Mỗi đêm nơi đất khách, em lại thì thầm:
— “Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm…”
Bạn bè khuyên em mở lòng, bắt đầu lại. Nhưng trái tim em vẫn đau đáu hình bóng anh.
Có lẽ ở nơi nào đó, anh vẫn dõi theo em, vẫn mỉm cười hiền lành như ngày nào. Nhưng giữa dòng đời, những lời hứa năm xưa đã bị bỏ lại cùng anh — chàng trai em yêu nhất trên đời.
---
Hết