1/
Tôi Vũ Kỳ Thương năm nay 19,20 tuổi là sinh viên năm 2.
Năm học mới đã bắt đầu được vài ngày nhưng..tôi cúp ở nhà trùm chăn ngủ nướng.
Sáng hôm nay có tiết, mà lại là tiết toán. Tôi cũng chẳng giỏi gì môn ấy, nghe bảo năm nay toán khá khó vì học phần vì phân gì đó..
Tiếng chuông báo thức của tôi reo lên. Vốn dĩ định sáng nay sẽ quyết tâm đi học, nhưng thói lười của tôi lại bắt đầu.
Tôi đưa tay tắt đi báo thức, nhủ chỉ vài phút ngủ thêm. Thế đấy qua một lúc điện thoại tôi rung lên với sự cấp bách, dai dẳng.
Một cơn rung rẩy điên cuồng trên chăn, việc lờ nó đi thật dễ dàng. Điều đó được mài dũa qua nhiều năm hoàn thiện “nghệ thật” trì hoãn.
Tôi chui sâu hơn vào hơi ấm, kéo chăn lên trùm kín cả đầu như một cái kén. Theo thời gian tiếng chuông điện thoại tắt, tôi lại chìm vào cơn mơ đang dang dở.
“Vũ Kỳ Thương.”
Tôi lờ mờ nghe được ai đó gọi tên mình, một lực lớn kéo mạnh cái chăn khỏi người tôi.
Tôi nữa tỉnh nữa mê mà gọi: “Mẹ”
Nhìn kĩ, trên tay mẹ đang cầm..điện thoại tôi?
“Mày dậy ngay cho tao.”
Bà quát lớn.
“Sáng nay có tiết mà mày còn ngủ à, bạn này đã đi học hết rồi.
Định cúp học đúng không?”
Tôi mới choàng tỉnh, cầm lấy điện thoại mẹ vứt xuống giường mở lên xem. Là Kim Thuỳ gọi, chắc đã nói gì rồi nên mẹ tôi mới biết.
Bà vừa quát vừa thúc giục tôi nhanh chóng chuẩn bị đi học. Bố tôi thì cầm vài lát bánh mì chờ tôi trước cửa, thấy tôi ra liền đi đến đưa tôi nhẹ giọng bảo:
“Đi từ từ thôi.”
Tôi nhận lấy rồi nhanh chóng bắt xe đến trường.
Lúc tôi đến, tiết học đã bắt đầu, tôi ngó nhìn thấy giáo sư đang viết bản thì lén đi vào.
May mà đám bạn vẫn chừa chỗ cho tôi.
Ngồi xuống tôi liền hỏi:
“Điện cho tao chi bây, đang ngủ ngon giấc thì bị mẹ đ.ánh gọi dậy.”
Kim Thuỳ: “Tao nào biết mẹ mày bắt máy.”
Nhỏ bạn tôi thủ thỉ:
“Giáo sư này đẹp trai lắm, nghe bảo dạy ở trường khác cơ nhưng không hiểu sao năm lại về đây dạy.”
Nghe vậy tôi cũng ngó nghiêng dòm xem vì gu của chúng nó cũng cở Cha Eun Woo.
Đôi mắt tôi chăm chú hướng lên bục giảng, lúc giáng viên quay người lại ánh mắt vô tình chạm ánh mắt tôi.
Đồng tử tôi mở to, nhanh chóng cụp mắt cuối đầu che mặt. Miệng thì thầm: “Anh ta, vã.i thật.”
Mấy đứa bạn tôi liếc nhìn:
“Gì vậy má.”
“Thầy đẹp trai quá nên ngại à?”
“Hình như nãy thầy nhìn về phía này.”
“Má thầy đẹp trai đ.iên.”
Tôi mặc kệ tụi bạn nói chỉ cúi đầu, giá như đào được cái hố tôi sẽ n.hảy ngay xuống.
Tôi nhắm nghiền mắt mà cầu phúc_Đừng nhận ra tôi!
Đến khi chuông reo, tôi nhanh chóng thu dọn mà chuồn lẹ. Vừa đứng dậy chưa đi được một bước tụi bạn đã kêu lớn:
“Kỳ Thương chờ tụi tao.”
“Nhỏ nay nay làm gì mà gấp vậy.”
“Tao còn chưa cất tập sách.”
Có đứa còn níu tay tôi, nội tâm tôi thở dài trong đầu giờ chỉ lẩn quẩn 6 chữ_Không nhận ra/ Không nhìn thấy.
“Bạn học nữ đang đứng ở hàng ghế thứ 4 kia.”
Tim tôi như ngừng đập, mặt tôi cứng đờ nội tâm bắt đầu sụp đổ.
Tụi bạn đếm hàng ghế:
“Hàng thứ 4?”
“Thầy kêu con Thương hả?”
“Không biết?”
Tôi cuốn cuồng:
“Tao có việc thôi tao ra trước.”
Tôi làm ngơ vờ như người anh kêu không phải mình. Ai mà ngờ:
“Bạn học Kỳ Thương, ở lại một lát.”
Tụi bạn nghe thế liền oà lên:
“Rồi chắc thấy mày đi vào trễ.”
“Thương nhà ta sắp được chiêm ngưỡng nhan sắc gần cửa giáo sư.”
“Tụi tao đi, chờ mày ở ngoài.”
Nguyên Anh l.ôi mấy đứa khác ra ngoài, giờ đầu tôi trống trỗng hồn cũng bay mất tâm.
2/
Tôi đứng quay lưng với bục giảng, các sinh viên đi ra gần hết.
“Bạn học, em định đứng đó đến khi nào?”
Không sao, không sao chỉ là mối quan hệ trải qua vài tháng ngắn ngủi.
Ngày hôm đó, mọi chuyện bắt đầu bằng một lời thách thức.
Hay nói chính xác hơn là một thử thách đặt ra, xuất phát từ sự pha trộn giữa táo bạo của tuổi mới lớn và k.hác khao chinh phục.
Năm học lớp 11, đứa bạn tôi có người anh học đại học tài chính.
Nghe nó kể trường anh nó có một sinh viên tên Tiêu Dụ vừa đẹp trai lại học giỏi. Đúng chuẩn con nhà người ta.
Nó liền ngỏ ý hỏi tôi muốn cua không vì ảnh chưa có bạn gái. Nó còn nói thêm:
“Anh này khó của lắm. Cũng có người theo đuổi nhưng bị anh từ chối.”
Tôi nghe thế liền vênh váo, vào cấp 3 tôi trổ mã gương mặt, vóc dáng đều hoàn hảo nên được nhiều người để ý.
Thích thì quen không thích thì chia tay, thế đấy vẫn có trai xếp hàng dài.
Tôi liền cười nói: “Nếu tao cua được, 1 tháng tiền ăn sáng.”
Nhỏ bạn nhanh chóng đồng ý.
Vài tháng sau, tôi và anh xác định mối quan hệ hẹn hò. Tụi bạn tôi cũng biết chúng nói bảo quen chơi rồi thích người ta thật.
Tôi kiêu ngạo đáp: “Vì tháng tiền ăn sáng của mày thôi, giờ yêu đương gì tuổi mới lớn phải trải nghiệm.”
Nói rồi tôi chia tay anh không đợi anh trả lời cũng chẳng giải thích đã chặn, cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Quay trở lại hiện tại.
5,6 năm rồi ngoại hình tôi cũng thấy đổi đôi chút, nhưng đương nhiên vẫn rất xinh đẹp!
Như lời Ngụ Linh nói chắc chỉ là đi trễ nên anh mới giữ lại…
Tôi tự nhủ.
Không gian trong phòng im ắng, chỉ nghe tiếng bước chân ồn ào ngoài hành lang.
Tôi hớp một ngụm lạnh rồi xoay người, cắm mặt xuống mà đi.
Ánh sáng mặt trời, một k.ẻo x.âm nhập đang cố gắng xuyên qua lớp vải dày, tạo ra những hình dáng mơ hồ dưới mặt sàn.
Đi lên bục giảng, trước mắt tôi là anh thật sự tim tôi bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Tôi ráng mãi mới thốt lên được chữ: “Giáo sư.”
“Lần sau đến muốn cứ đàng hoàng mà đi vào.”
Thấy thật rồi, bây giờ không nhìn thấy gương mặt của anh ta..biểu cảm như nào nhỉ?
Như vậy, là không nhớ ra mình nhỉ. Chắc cũng không th:ù dai đến mức có hoá thành tro cũng nhận ra.
Tôi ngước mặt lên:”Vâng, lần sau em sẽ chú ý đến đúng giờ thưa giáo sư Tiêu.”
Gương mặt anh vẫn không thay đổi là mấy đường nét thanh tú, ngũ quan hài hoà.
Khoé môi anh khẽ nhếch lên, tay vẫn thu dọn tài liệu:
“À, rất vui vì em nhớ họ tôi.”
Nói xong anh liền rời đi, để lại tôi xịt keo cứng ngắt, tôi cười khờ:
“Hahaa nhớ, rất vui…?”
“C.hết thật rồi, có khi nào năm nay không lên nổi môn toán không.”
Tôi xin rút lại suy nghĩ anh không th:ù dai phía trên.
Dại kh.ờ tuổi trẻ để lại đi chứng về sau, toang moẹ rồi!!!!
______