Mùa mưa năm nay về sớm. Trên đường trở về quê sau mười mấy năm xa xứ, tôi ngồi trong chiếc xe khách chật chội, nhìn từng giọt nước trượt dài trên cửa kính, nghe tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường bê tông trơn ướt. Ngoài kia là những thửa ruộng lúa đã vào thì con gái, xanh mướt như trải lụa dưới trời âm u.
Tôi bất giác nhớ về một buổi chiều rất xa – cũng một cơn mưa như thế, năm tôi mười tuổi.
---
Ngày ấy, làng tôi còn nghèo. Trường tiểu học là ngôi nhà cấp bốn mái ngói, tường tróc vữa, nằm sát bên cánh đồng. Đường đến trường là con đường đất đỏ lổn nhổn sỏi đá, mùa khô bụi mù, mùa mưa thì ngập bùn ngang mắt cá chân.
Lớp tôi học đông lắm, hơn năm mươi đứa nhồi trong căn phòng chỉ vừa đủ bốn dãy bàn gỗ xếp sát nhau. Tôi ngồi bàn cuối, sát cửa sổ, cạnh Minh – thằng bạn cùng xóm, nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng học chung lớp.
Minh gầy, đen, hay cúi đầu, lúc nào cũng đội chiếc nón lưỡi trai rách và mang đôi dép tổ ong đã mòn đế. Minh không nói nhiều, nhưng mỗi lần tôi quên bút hay làm đổ nước, cậu đều im lặng đưa tay giúp. Tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn nào, chỉ lặng lẽ nhận – như thể đó là chuyện đương nhiên.
---
Chiều hôm đó, tiếng trống tan học vừa dứt thì mưa ào xuống – thứ mưa mùa hạ quê tôi không có báo trước, chỉ chực chờ một tia chớp là ập đến như vỡ đê. Lũ học trò lao ra sân trường, vừa chạy vừa hét, tiếng cười rộn vang giữa tiếng mưa đập rào rào trên mái ngói.
Tôi nhớ mình không mang áo mưa. Tôi vội chạy, chân lấm bùn, mắt mờ vì nước. Khi đến bờ ruộng sát cổng trường, chân tôi trượt phải một gốc rạ ngập nước. Cả người ngã nhào xuống ruộng, đầu gối đập xuống bùn non – đau nhói.
Tôi bật khóc.
Giữa lúc nước mưa hoà vào nước mắt, tôi thấy một cái bóng lao tới. Minh.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, cõng tôi lên lưng. Mùi đất, mùi áo cũ, và hơi ấm từ lưng cậu hoà vào nhau – lạ lùng và dịu dàng đến khó tả. Tôi còn nhớ rõ tay Minh lúc ấy rất gầy, run run khi bước qua từng vũng nước. Cả hai đứa ướt như chuột lột. Vậy mà tôi lại thấy… an toàn.
Minh cõng tôi đi một đoạn dài qua cánh đồng, đến tận đầu xóm mới dừng lại. Tôi vẫn không nói lời nào. Cậu cũng không đợi ai cảm ơn, chỉ đặt tôi xuống, nhìn tôi một lúc, rồi quay đi dưới mưa.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Minh.
---
Ngày hôm sau, tôi không đi học. Chiều hôm đó, ba tôi về sớm, bảo:
“Tháng tới nhà mình chuyển vào thị trấn. Mẹ con đi trước với bà ngoại. Còn ba thu xếp ruộng đất rồi vào sau.”
Chúng tôi dọn đi giữa mùa hè. Tôi không có cơ hội gặp lại Minh. Tôi cũng không đủ lớn để hiểu rằng đôi khi, có những người bước ngang đời ta rất ngắn – nhưng để lại một vết nhớ kéo dài như cả tuổi thơ.
---
Mười tám năm sau, giữa mùa mưa năm nay, tôi trở lại làng cũ. Ngôi trường ngày xưa giờ chỉ còn nền gạch và một gốc phượng khô cằn. Tôi đi chậm dọc theo con đường đất cũ – giờ đã đổ bê tông – để tìm một dấu vết nào đó của tuổi thơ.
Và rồi, tôi dừng lại trước một ngôi nhà mái tôn nhỏ, cạnh ruộng. Có tiếng gà kêu phía sau. Một người đàn ông khập khiễng bước ra.
Tôi nhìn anh, lòng run lên.
“Minh… phải không?”
Người đàn ông ngước lên. Đôi mắt sâu hoắm, mái tóc điểm bạc lưa thưa. Gương mặt ấy già đi nhiều so với ký ức của tôi, nhưng ánh nhìn vẫn như xưa – hiền lành, lặng lẽ, hơi cúi đầu như thể sợ làm phiền ai.
Anh khựng lại vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Phải… là Hạ đó không?”
Tôi mỉm cười, nhưng cảm giác nơi lồng ngực thì nghèn nghẹn.
Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ trước hiên nhà. Mưa vẫn rả rích sau lưng. Anh rót cho tôi ly nước chè xanh. Tay hơi run, chân khập khiễng – giờ tôi mới để ý. Tôi nhìn xuống, không dám hỏi ngay.
Một lúc lâu sau, anh nói:
“Lâu quá rồi. Không ngờ Hạ còn nhớ mà quay về.”
Tôi gật đầu.
“Em vẫn nhớ. Đặc biệt là… cái buổi chiều mưa năm ấy.”
Anh im lặng rất lâu. Rồi nhìn ra mưa, giọng khàn đi:
“Hôm đó… cũng là lần cuối cùng anh đi học.”
“Vì sao vậy ạ?”
“Ba anh bệnh. Nhà không còn ai làm. Anh nghỉ học đi phụ hồ luôn. Tính là nghỉ một năm, rồi quay lại. Nhưng rồi… không quay lại nữa.”
Tôi thấy trong mắt mình cay xè.
“Và cái chân…?”
“Bị tai nạn lúc đi làm công trình. Từ đó đi cà nhắc. Rồi mẹ mất. Ba mất. Ở lại luôn.”
Giọng anh nhẹ như gió thoảng. Mưa rơi trên mái tôn thành tiếng tí tách như nhịp thời gian nhỏ giọt.
Tôi không biết nói gì. Những câu an ủi sáo rỗng tự dưng nghe vô nghĩa. Tôi chỉ biết nhìn anh – người đã từng cõng tôi qua một cơn mưa thuở nhỏ, giờ ngồi đây, khập khiễng, lặng lẽ như chiếc bóng.
---
Tôi quay lại làng thêm vài lần trong tháng ấy. Mỗi lần đều ghé thăm anh, mang theo một ít quà quê, sách báo, vài món ăn. Anh cười, nói tôi “đừng bận tâm”, nhưng lần nào cũng đợi sẵn ấm trà nóng.
Một buổi chiều cuối tháng, tôi ngồi lại lâu hơn thường lệ. Khi trời bắt đầu sẩm tối, tôi đứng dậy chào, định bụng ngày mai sẽ về lại thành phố.
Minh tiễn tôi ra đầu ngõ, rồi bất ngờ gọi khẽ:
“Hạ này…”
Tôi quay lại.
Anh đứng đó, tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Mấy bữa dọn lại nhà, anh tìm được cái này. Em giữ nhé.”
Tôi mở ra. Là một cuốn vở học trò đã ố vàng, trang đầu còn nét chữ nghiêng nghiêng non nớt:
“Hạ – bạn ngồi cùng bàn. Cười đẹp.”
Tôi bật cười. Và rồi khóc.
Anh không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu, rồi lặng lẽ quay vào. Tôi đứng đó rất lâu, dưới ánh đèn vàng mờ nhòe trong mưa lất phất – như ngày nào.
---
Nhiều năm sau, tôi nghe tin anh mất vì bạo bệnh. Không người thân, chỉ có vài người hàng xóm lo liệu tang sự.
Tôi về lại làng, lần cuối.
Đứng trước nấm mộ đơn sơ sau vườn nhà, tôi đặt xuống một bó hoa dại và một mảnh giấy viết tay:
“Cơn mưa năm ấy, em chưa từng quên.Cảm ơn anh vì đã cõng em qua tuổi thơ.”
Mưa lại rơi. Lặng lẽ. Như nỗi nhớ không tên....