Chương 1:
Căn phòng nhỏ của cô gái tên An nằm ở tầng hai, cửa sổ nhìn ra một khu vườn bỏ hoang đầy cỏ dại. An là người sống nội tâm, ít bạn, mỗi tối thường ngồi bên bàn học sát cửa sổ để viết nhật ký và ngắm trăng.
Một hôm, vào khoảng gần 2 giờ sáng, khi An đang lơ đãng nhìn ra ngoài, cô bỗng thấy một cậu bé ngồi thu mình bên bụi hoa dại, ngay dưới cửa sổ phòng cô. Dù tối, cô vẫn thấy ánh mắt cậu rất sáng.
An mở cửa sổ hỏi khẽ:
— Em là ai? Sao lại ngồi ngoài đó?
Cậu bé ngẩng lên, mỉm cười:
— Em chỉ đang trốn một chút thôi. Ở đây yên tĩnh quá, nên em thích.
Từ đêm đó, mỗi khi trăng lên, An lại thấy cậu bé xuất hiện. Hai người nói chuyện, chia sẻ về những điều nhỏ nhặt—An kể về chuyện trường lớp, còn cậu thì kể về mùi của những mùa hoa trong gió, hay tiếng lá rơi trên mái ngói.
Nhưng điều lạ là… ban ngày, khu vườn trống rỗng, chẳng có dấu chân hay vết ngồi nào cả. Hàng xóm bảo khu đó bỏ hoang từ lâu, không ai ra vào.
Một ngày nọ, An hỏi:
— Em tên gì?
Cậu bé đáp, lần đầu tiên nghiêm túc:
— Em tên Minh. Trước đây, em từng sống trong ngôi nhà cũ phía sau khu vườn. Nhưng... em đã lạc đường về nhà lâu rồi.
An hiểu ngay. Tim cô thắt lại.
— Vậy… tại sao em cứ đến đây?
Minh nhìn cô dịu dàng:
— Vì chị… là người đầu tiên nhìn thấy em. Và chị chưa từng sợ hãi em.
Rồi cậu đứng dậy, ánh sáng trăng chiếu qua người cậu trong veo như sương.
— Em phải đi rồi. Nhưng cảm ơn chị vì đã khiến em không còn cô đơn.
Từ hôm ấy, An không còn thấy Minh nữa.
Chương 2:
Sau đêm Minh biến mất, An cảm thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Những buổi tối yên tĩnh trước đây giờ trở nên quá yên ắng, đến mức cô nghe được cả tiếng tim mình đập khi viết từng dòng nhật ký.
Nhưng rồi một hôm, khi đang lau bụi trên bậu cửa sổ, An phát hiện một mảnh giấy nhỏ kẹt dưới khung gỗ. Giấy cũ, vàng màu thời gian, nhưng chữ trên đó vẫn rõ ràng:
“Nếu chị thật sự muốn gặp em lần nữa… hãy đến dưới gốc cây bằng lăng vào đêm trăng tròn đầu tiên của tháng.”
An sững người. Cô chưa từng kể chuyện Minh cho ai, càng không ai biết những đêm hai người từng trò chuyện. Mảnh giấy là thật… hay một điều gì đó vượt ngoài lý trí?
Chương 3:
Ngày trăng tròn tới gần, An chờ đợi với nỗi hồi hộp không tên. Đêm hôm đó, cô mặc chiếc váy trắng nhẹ, bước ra khỏi nhà trong sự im lặng của đêm khuya. Dưới gốc cây bằng lăng sau vườn, cô đứng đợi.
Và rồi… một làn gió mát lạnh thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa rơi. Trong màn sương nhè nhẹ, Minh xuất hiện.
Cậu không khác xưa—vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười ấy. Nhưng lần này, cậu có gì đó khác… như thể không còn bị mắc kẹt nữa.
— Em chỉ còn một đêm thôi. Sau đó em sẽ đi thật xa.
An nghẹn ngào:
— Em đi đâu?
Minh nhìn lên trời, nơi ánh trăng lấp lánh sau tầng mây:
— Có nơi dành cho những linh hồn được thanh thản. Em đã chờ ai đó nhìn thấy mình, nghe mình… và chị đã làm điều đó.
Cậu bước tới, nắm nhẹ tay An. Tay cậu không còn lạnh như trước nữa—ấm, như một cơn gió mùa xuân chạm vào lòng bàn tay.
— Em không thể ở lại, nhưng em sẽ không biến mất. Mỗi khi chị nhớ em, hãy mở cửa sổ. Em sẽ là cơn gió lướt qua tóc chị, là mùi hoa dại trong đêm. Và… là người luôn chúc chị ngủ ngon.
Minh mỉm cười, rồi từng chút một, tan vào làn sương mỏng. Nhẹ nhàng. Không buồn. Như một lời tạm biệt đẹp đẽ.
Chương 4:
Từ đêm đó, An vẫn viết nhật ký mỗi ngày. Trên bậu cửa sổ, cô đặt một nhành bằng lăng nhỏ—như một cách nhắn gửi:
“Tớ vẫn nhớ cậu"
Sau đêm chia tay Minh dưới gốc bằng lăng, An trở nên lặng lẽ hơn, nhưng không còn buồn như trước. Cô cảm thấy mình đã làm điều gì đó đúng—giúp một linh hồn tìm được đường về.
Thế nhưng… vài tuần sau, một chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
Cánh cửa sổ phòng An cứ tự mở ra vào mỗi 2 giờ sáng—đúng giờ Minh từng đến. Cô chắc chắn mình đã khóa, đã cài then, nhưng mỗi sáng dậy, gió vẫn thổi từ đó vào, nhè nhẹ cô có chúc nghi hoặt.
-là Minh sao?
- "không, không đúng Minh đã đi rồi mà"?
Và An cứ mãi suy nghĩ về nó , rồi bỗng An quyết định phải tìm hiểu về nó , vì nếu thật sự là Minh thì An sẽ rất vui, tiện thể hỏi Minh là còn cần mình giúp gì nữa không, và sau vài hôm.
Chương 5:
Một đêm, An thử thức canh đến đúng 2 giờ. Khi đồng hồ điểm, gió lại ùa vào, cánh cửa bật mở. Trên bàn học, giữa trang nhật ký đang viết dở, là một chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc.
Không hề có trước đó.
Kèm theo là một mảnh giấy, viết vội bằng nét chữ quen thuộc:
“Nếu chị muốn biết lý do em không siêu thoát sớm hơn, hãy đến thư viện cũ. Căn phòng cuối cùng, ngăn tủ thứ ba. Nhưng... hãy đi một mình.”
An thấy tim mình đập dồn dập.
Sáng hôm sau, cô tìm đến thư viện bỏ hoang ở rìa thị trấn—nơi mà mọi người nói đã cháy nhiều năm trước nhưng vẫn còn khung nhà nguyên vẹn.
Vượt qua lớp bụi mù mịt và những giá sách xiêu vẹo, An đến được phòng cuối cùng. Trong ánh sáng yếu ớt, cô mở ngăn tủ thứ ba với chiếc chìa khóa bạc.
Bên trong là một cuốn sổ học sinh cũ, trên bìa ghi tên: Nguyễn Minh – Lớp 9A – Trường THCS Phong Lan.
An lật trang đầu.
Là nhật ký của Minh.
Và trong những dòng chữ run run ấy, là một sự thật đau lòng:
“...em bị tai nạn sau buổi học nhóm hôm đó, nhưng không ai biết. Em không được ai tìm thấy… Mãi đến nhiều tháng sau mới có người phát hiện. Em bị lãng quên…”
An rơi nước mắt.
Giờ cô hiểu… Minh không chỉ là một linh hồn—mà là một người từng bị thế giới lãng quên, không có một lời tiễn biệt tử tế, không ai thực sự nghe thấy tiếng gọi cuối cùng của cậu.
Bởi vậy… Minh mới mãi quanh quẩn ở khu vườn ấy.
Và cũng bởi vậy… An, người duy nhất từng lắng nghe, trở thành cánh cửa cuối cùng để cậu đi qua.
---
Trên bìa cuối của quyển sổ là dòng chữ được viết mới:
“Nếu chị thật sự tha thứ cho những người đã quên em… em có thể đi rồi. Nhưng nếu chị giữ em lại… em sẽ ở đây, giữa hai thế giới.”
---
An ôm cuốn sổ vào lòng, tay run run. Cô có thể giữ lại Minh… nhưng đồng nghĩa với việc cậu sẽ mãi là một bóng mờ.
Và cô… chọn buông tay.
---
Tối hôm đó, lần cuối cùng, Minh xuất hiện. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, đặt tay lên ngực An—nơi trái tim đập những nhịp lặng lẽ nhưng chân thành nhất.
“Em đã được nhớ. Và điều đó là đủ.”
Rồi cậu tan vào ánh trăng.
Nước mắt An lẵng lẽ rơi xuống , An khóc vì Minh đã chịu quá nhiều bắt công, phải chịu nổi cô đơn lâu đến vậy, và trên hết An khóc vì hiểu được một điều nữa, An ngẫn đôi mắt đã đẩm lệ từ lâu lên ánh trăng rồi chỉ nói thêm một câu nữa rồi miễn cười lau đi nước mắt.
"lần này Minh đi thật rồi "
Ngay lúc đó có một cơn gió nhẹ thỏi qua như đang chả lời câu hỏi của An.
An về lại phòng. Cửa sổ từ đó… không bao giờ tự mở nữa.
Nhưng mỗi khi gió nhẹ lướt qua tóc, cô vẫn khẽ mỉm cười:
“Chúc em ngủ ngon, Minh.”