Chiều cuối năm lớp 12, sân trường vàng rực màu nắng, từng chiếc lá phượng già úa rơi lả tả như có người cố tình chạm khẽ vào ký ức.
Tôi đứng nép bên dãy lớp học cũ, tay cầm mảnh giấy gấp tư, bốn góc còn hằn dấu gập vội. Là lá thư tôi đã viết từ đầu năm lớp 10, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để đưa.
Cậu ấy - Nguyễn Hữu Phong, lớp bên cạnh, giỏi toán, giỏi thể thao, nụ cười cong cong luôn khiến tim tôi lỡ một nhịp. Ba năm qua, tôi nhìn cậu từ xa, lặng lẽ gom góp từng khoảnh khắc nho nhỏ của cậu vào ngăn tủ kí ức.
Hôm nay, sau lễ tổng kết, tôi thấy cậu đứng ở hành lang tầng hai, một mình, nhìn ra sân thể dục.
Tôi bước đến.
Tay run run.
Lá thư trong tay ướt nhẹ vì mồ hôi.
Tôi gọi:
"Phong..."
Cậu quay lại, có chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
"Ơ, là cậu à?"
Tôi giơ lá thư ra, ngập ngừng nói:
"Cái này... tớ viết cho cậu. Đừng mở ra vội, được không? Chờ đến khi ra khỏi trường này rồi hãy đọc..."
Cậu không trả lời, chỉ nhận lấy. Giây phút ấy, tôi thấy mình dũng cảm hơn bất cứ lần kiểm tra miệng nào trong ba năm học.
Năm năm sau – một ngày tháng Sáu oi ả.
Tôi trở lại ngôi trường xưa, lần đầu dự họp lớp.
Gặp lại nhiều bạn cũ, tóc đã khác, giọng đã khác.
Tôi đứng dưới cây phượng cũ, mỉm cười với ký ức.
Có ai đó vỗ vai tôi.
Là Phong.
Cậu ấy nhìn tôi, trong tay là một mảnh giấy đã nhàu.
"Năm đó, tớ giữ nó mãi. Nhưng... mãi tới hôm nay mới dám trả lời."
Tôi ngơ ngác.
Cậu nói, giọng trầm ấm:
"Hồi đó... tớ cũng thích cậu."
Một cơn gió thoảng qua.
Lá phượng bay nhẹ, rơi vào giữa chúng tôi.
Và tôi biết – thanh xuân ấy, tuy muộn... nhưng chưa từng vô nghĩa.