> "Có những giấc mơ không phải của mình... nhưng một khi mơ thấy, sẽ không bao giờ tỉnh dậy được."
Hạ – cô gái 17 tuổi, học lớp 11 tại một trường THPT ở Đà Lạt – bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, từ sau chuyến đi chơi nghĩa trang cổ cùng nhóm bạn. Trong mơ, cô nghe thấy tiếng chuông gió, nhỏ, yếu ớt, như treo trên một mái hiên cũ kỹ. Âm thanh đó... không có gì đặc biệt, nhưng luôn xuất hiện khi có người chết.
Ban đầu, Hạ nghĩ là trùng hợp. Nhưng rồi người bạn thân nhất của cô – Phương – đột nhiên té cầu thang tử vong sau một buổi học. Đêm hôm trước đó, Hạ đã nghe tiếng chuông trong mơ.
Ngày hôm sau, lại một bạn học – Khải – tự sát. Trước đó một đêm, Hạ lại nghe tiếng chuông... lần này, thêm tiếng cào vào cửa trong mơ.
Hạ bắt đầu ghi chú lại mọi thứ mình mơ thấy. Có một điều khiến cô chết lặng: sau mỗi tiếng chuông, một cái bóng không mặt lại đến gần cô hơn trong mơ.
Một đêm nọ, cô mơ thấy mình đứng trước một căn nhà sập xệ, nằm giữa rừng sương mù dày đặc. Trên mái hiên, một chiếc chuông gió rỉ sét lắc lư không gió, kêu khẽ...
Bên trong căn nhà, có một chiếc gương cũ, dính máu. Hạ nhìn vào gương – và thấy bản thân mình đang bị kéo ngược lại.
Cô vùng dậy. Tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh đẫm lưng. Nhưng khi nhìn quanh, cô phát hiện có một vết cào dài trên tường phòng mình, kéo từ cửa đến... chiếc gương trước bàn học.
Hạ tìm hiểu và phát hiện ra: căn nhà trong mơ từng tồn tại thật, là nhà của một cô gái tên Vi chết oan vào năm 1999. Vi là học sinh trường của Hạ, bị nghi oan trộm tiền và bị bạn bè tẩy chay. Cô treo cổ trong chính ngôi nhà ấy, trước gương, dưới chuông gió.
Trước khi chết, Vi viết trong nhật ký:
> “Tôi sẽ không đi một mình. Ai cũng phải nghe tiếng chuông, ai cũng phải nhìn thấy tôi.”
Mỗi đêm, Hạ đều mơ thấy chiếc chuông kêu to hơn. Cái bóng không mặt giờ đã cách cô chỉ vài bước. Gương mặt của nó... bắt đầu biến thành gương mặt của chính Hạ.
Rồi một đêm mưa, bạn cùng lớp của Hạ đăng bài tìm người:
> "Hạ mất tích sau giờ học, ai biết ở đâu liên hệ gia đình."
Camera trường cho thấy Hạ rẽ vào một khu rừng nhỏ sau trường, rồi biến mất. Không ai thấy cô lần cuối. Chỉ có một tiếng chuông gió nhẹ vang lên, dù hôm ấy gió không thổi.
Nhiều năm sau, học sinh mới trong trường bắt đầu mơ thấy tiếng chuông. Trong mơ, họ thấy một cô gái tóc dài, đứng sau gương, tay cào tường, thì thầm:
> “Tới lượt mày rồi.