Ở cuối làng Cái Ngang, nơi những rặng dừa nghiêng mình soi bóng xuống dòng kênh xanh, có một cô gái tên Lan Chi nổi tiếng khắp vùng bởi giọng hò ngọt như mía lùi và đôi tay khéo léo, thêu thùa đan lát chẳng ai sánh bằng.
Ngày ấy, Tấn — con trai ông thầy giáo làng — thường ngồi cuối lớp học của cha để nghe giọng Chi hò vọng từ nhà bên. Những ngày gió về, hai đứa trẻ con của đồng quê ấy đã lớn lên cùng câu hò, câu lý, cùng những mùa nước nổi ngập cả lối ra đồng.
Rồi chiến tranh ập tới. Tấn xung phong nhập ngũ, nói với Chi rằng:
> “Chờ anh nghen. Khi về, anh sẽ rước em bằng xuồng ba lá, chèo qua khúc kênh Ngang, đón em mặc áo dài trắng thêu bông trang.”
Lan Chi không khóc. Cô cười, dúi vào tay anh một bọc vải:
> “Gối gấm em thêu. Mộng lành cho người đi xa.”
Những năm sau đó, làng trên xóm dưới vẫn nghe tiếng Chi hò trong những buổi chiều nghiêng nắng, nhưng không còn ai thấy cô cười như thuở trước. Cô vẫn ngồi dưới mái hiên, đôi tay không ngừng thêu gối, mỗi đường kim như cất giữ một lời nguyện: “Anh về, mình cưới nghen…”
Thế rồi chiến tranh kết thúc. Người người trở lại. Nhưng Tấn thì không.
Một ngày, người bạn cùng đơn vị ghé về, mang theo chiếc khăn tay có thêu hai chữ “L.C.” và tin buồn:
> “Tấn đã ngã xuống ở chiến trường năm ấy… giữ chặt chiếc gối gấm trong balô…”
Chi không khóc. Cô lặng lẽ lui về ở một mình trong căn nhà nhỏ bên bờ kênh, mở lớp dạy thêu cho trẻ con gái trong làng. Gối gấm, cô không còn thêu cho riêng mình, mà thêu cho những người vợ, người mẹ, người chị... còn đang đợi người thân trở về.
Mỗi đêm, cô vẫn ngồi bên khung cửa, nơi trăng rọi xuống dòng nước lăn tăn, hát lại điệu lý tình tang năm nào, như gửi nỗi lòng theo sông trôi về nơi xa lắm.
Cuộc đời Lan Chi như chiếc gối gấm cô thêu — đẹp đẽ, tinh tế, nhưng thấm đẫm nỗi chờ mong. Có những giấc mộng lành mãi mãi nằm trong tim, không bao giờ thành hiện thực… nhưng vẫn khiến người ta sống dịu dàng đến cuối đời.