Người ta nói ở đất kinh thành xưa, dòng họ Vũ danh giá đến mức đi đâu cũng được người đời cúi đầu nhún gối. Tiểu thư nhà họ Vũ – Vũ Thục Nhàn – nổi tiếng là tài nữ văn chương, cầm kỳ thi họa đủ đầy, đoan trang mẫu mực, được đức vua đích thân ban hôn cho một trong những võ tướng tài giỏi nhất triều đình – Tướng quân Trần Quang Du.
Ngày về làm dâu, cả kinh thành rợp bóng hồng điều. Người người ca tụng hôn sự này là trời định, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối
Nhưng oái oăm thay, hoa thường tàn khi người ta chưa kịp ngắm kỹ. Sau ba năm hôn nhân không con, Thục Nhàn phát hiện chồng mình có tư tình. Điều cay nghiệt nhất, kẻ chen chân không phải ai khác – mà chính là người em gái cùng mẹ khác cha của cô – Vũ Thục Diễm.
Thục Diễm vốn sống trong phủ với danh nghĩa là “em họ được nhận nuôi”, nhưng ai cũng biết cô là con thứ thiếp. Từ nhỏ đã luôn đố kỵ với chị gái – người được yêu thương, trọng vọng, dạy dỗ như một vị tiểu thư chuẩn mực.
Một ngày kia, khi Thục Nhàn mở chiếc hộp son cổ mà nàng vẫn cất giữ thư tay của chồng thuở mới cưới, nàng thấy trong đó... một mảnh lụa thêu bông mai đỏ, loài hoa chỉ riêng nàng và chồng biết có ý nghĩa “vĩnh hằng”. Nhưng nét thêu lại là kiểu hoa tay của em gái.
Nàng không khóc. Không làm ầm. Không cào mặt, không xé áo. Không đánh ghen trước mặt gia nhân.
Nàng chỉ ngồi xuống bên bàn viết, rót một chén trà nguội, lặng lẽ viết một bức thư gửi cho chồng và em gái.
“Tướng quân, muội muội Thục Diễm,
Gửi hai người một bức thư, chẳng phải để trách – bởi một người dùng thân phản bội, một người dùng tình lừa gạt, thì còn gì để mà trách?
Em gái à, khi cha dẫn em về nhà tổ, ta đã dạy em cách cầm kim, cách đọc thơ, cách cúi đầu khi vào lễ. Ta chưa từng coi em là con thứ, mà gọi là em gái. Vậy mà em lại chọn gọi ta là ‘kẻ ngáng đường hạnh phúc’.
Tướng quân, thiếp không hỏi tại sao chàng phản bội. Bởi lẽ, khi lòng người đã hướng về một nơi khác, dù thiếp có thêu cả bầu trời bằng chỉ vàng, cũng không níu được ánh mắt chàng quay lại.
Nếu tình yêu là chiếc áo, thì thiếp xin cởi trả chàng. Nhưng xin hãy nhớ, từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo ấy – là máu của một người vợ từng tự tay thêu mộng cho chàng mặc ngày ra trận.
Em gái à, em đã chiếm được người đàn ông của chị. Nhưng em có biết, thứ chị giữ được là danh, là tâm, là chính khí mà một người đàn bà không bao giờ được đánh rơi khi bị phản bội.
Chị không đánh em, không cào mặt em, không để thiên hạ chê cười một nhà họ Vũ có hai người đàn bà giành chung một trái tim rẻ rúng.
Chị chỉ gửi lại cho em chiếc gương đồng. Khi em soi, nhớ hỏi mình rằng: Gương kia, có phản chiếu nổi sự hổ thẹn của kẻ cướp chồng chị ruột mình không?
Kể từ hôm nay, chị xin đoạn nghĩa phu thê, trả lại tất cả ân tình. Em – nếu muốn – hãy mặc áo cưới mà chị từng giữ gìn, nhưng đừng mong chàng sẽ yêu em bằng ánh mắt từng dành cho chị.
Vì người phản bội – không bao giờ biết yêu trọn vẹn.”**
Thục Nhàn rời khỏi phủ Tướng quân, trở về quê mẹ, mở lớp dạy văn nữ công, sống bình thản trong khu vườn nhỏ, nơi hoa vẫn nở mà lòng không còn bận tâm chuyện được – mất.
Còn Thục Diễm, cưới được chồng chị, nhưng chẳng bao giờ được gọi là "chính thất" trong lòng người đời. Tướng quân, sau một trận bại binh, mất chức, cuối đời sống trong u uất, thường ngồi bên bàn rượu, lặng nhìn chiếc khăn tay có thêu bông mai đỏ... mà không biết là ai đã thêu lần cuối.
________________
Đôi khi, sự trả thù sâu cay nhất không phải là gào khóc hay hạ nhục kẻ phản bội, mà là giữ cho mình phẩm giá đến tận cùng, để họ sống mãi trong hổ thẹn.
"Lời văn – nếu đủ sắc – có thể khiến tim người nhức nhối hơn trăm nhát dao."