Vịnh Hạ Tôn là bạn từ thuở nhỏ của tôi , chúng tôi bắt đầu mối quan hệ tình bạn từ lúc 2 tuổi tính đến bây giờ đã là 17 năm. Tôi với cậu ấy có chút giống nhau từ đôi mắt đến mái tóc vàng. Hạ Tôn là một người vô cùng nghiêm túc ,còn tôi thì chỉ là một người ham chơi không có trách nhiệm với mọi thứ. Cậu ấy luôn được mọi cô gái vây quanh vì vẻ điển trai như diễn viên điện ảnh. Một hôm vì mãi mê ngủ gật nên trống trường đã đánh từ khi nào rồi nhưng tôi thì vẫn say sưa chìm đắm vào giấc mơ ,bỗng một tiếng gõ mạnh khiến cho tôi tĩnh giấc mộng, ngước mắt lên thì tôi và Hạ Tôn đã từ khi nào ánh mắt ta chạm nhau, cậu ấy nhất bỗng tôi như em bé lên vai rồi còn thốt lên một câu :
Hạ Tôn : cậu say ngủ nhỉ? gặp được thần tượng trong mơ à.
Tôi : úng ồi ếu không ải cậu ì ôi đã ngủ êm ột giấc ồi ( đúng rồi nếu không phải cậu thì tôi đã ngủ thêm một giấc rồi) // ngáp mạnh //
chúng tôi cùng nhau đi về kí túc xá ở trường. Tôi ngã xuống giường và chén một giấc thật say mà quên cả thay đồ và cởi giày, sau khi ngủ được nữa giấc thì tôi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới gần tôi , bàn tay ấm áp có thoang thoảng một chút mùi hoa nhài thơm nhẹ , bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của tôi. Ngày hôm sau lúc tôi thức giấc cũng đã là 7:45 phút sáng , tôi hốt hoảng bật dậy thì thấy Hạ Tôn đã ở bên từ khi nào rồi, tôi tát cậu ta bốp bốp vì sao không gọi tôi dậy đi học. Cậu ta nói với giọng thản nhiên :
Hạ Tôn : hôm nay chỉ mới chủ nhật, cậu không định ngủ thêm à? à mà chăn của tôi hơi lạnh nên qua đây ngủ chung chăn với cậu một chút , cậu giận không?.
Tôi : cậu nói quái gì vậy?
/// tôi đạp cậu ấy xuống giường///
tôi tức tối phóng xuống giường rồi chạy đi thay đồ. Sau khi thay xong tôi bước ra thì lại thấy phòng chẵn còn ai , điện thoại của Hạ Tôn vẫn để ở trên giường tôi
/// Bíngg Bon!! /// * ai đó đang bấm chuông *
tôi mở cửa từ từ .
Vân Minh : aa!!! xinh chào "Anh Mân"(tên của tôi).
ồ hoá ra là em của Hạ Tôn. Vân Minh là người khá bướng bỉnh nhưng lại hơi hướng nội , cậu ấy là người đạt giải nhất môn khoa học , cũng là người ngày trước cấm cảng Hạ Tôn chơi với tôi vì tôi đã từng đánh nhau ở trên trường.Hạ Tôn mở cửa ,cậu ấy vừa mới đi mua đồ ăn và mua băng cá nhân vì lúc nãy tôi đã xô cậu ấy nên đã bị chày xước nhẹ ở mu bàn tay, tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã đẩy Hạ Tôn . Cả ngày chủ nhật tôi đã đi chơi với Hạ Tôn và Vân Minh hết mình .Tối đến tôi phải chào tạm biệt Vân Minh rồi cùng Hạ Tôn đi về kí túc xá, vừa về thì Vân Minh đã nhắn tin qua điện thoại cho tôi
// đoạn tin nhắn//
Vân Minh : chào anh ! Anh Mân.
à xin chào ! : Tôi
Vân Minh: sao lúc đi chơi ở công viên em
thấy anh Hạ Tôn cứ nhìn anh hoài vậy ta.
cậu nói gì vậy? tôi không hiểu lắm đó :Tôi
Vân Minh: để nói dễ hiểu hơn là hai người
đang có mối quan hệ tình cảm gì đúng
không.
hả? tất nhiên là không rồi : Tôi
Vân Minh : à ! vậy thôi.
Thực sự là tôi cũng không hiểu ý của Vân Minh cho lắm , tôi sợ cậu ấy sẽ biết tình cảm đơn phương của tôi với Hạ Tôn nên tôi mới chối hết sức để không bị nghi ngờ rồi ghép cặp thì tôi sẽ rất ngượng khi tiếp xúc với Hạ Tôn.Sau khi tôi tắm xong thì tôi lại nghe thấy Hạ Tôn đang nói chuyện với người phụ nữ nào đó. Giọng cô ấy dịu dàng đậm chất nữ tính, tôi cũng chẳng bất ngờ vì bấy lâu nay Hạ Tôn cũng rất hay qua lại với những cô gái lạ , điều ấy là điều hiển nhiên vì cậu ấy rất đẹp trai .Cũng vì vẻ đẹp trai đó tạo cho cậu ấy có tính đào hoa và CHẢNH CHÓ, tôi cũng rất bức xúc nhưng chẳng làm gì được.Nhưng lần này Hạ Tôn có vẻ rất hứng thú với cô gái đó , lúc trước khi ngủ Hạ Tôn còn vô cùng vui vẻ mà kể hết toàn bộ câu chuyện mà cậu ấy gặp cô gái đó .Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh tôi và Hạ Tôn cũng phải rời xa mái trường thân yêu và bước ra khỏi thời sinh viên.Lúc ấy tôi đã chào tạm biệt Hạ Tôn rất lâu vì biết sau này chẳng thể gặp lại nhau được nữa rồi, tôi về kí túc xá và dọn dẹp hết đồ đạc và để lên xe của ba tôi, lúc bước đi tôi còn thấy Hạ Tôn rơi lấm tấm vài giọt nước mắt lăn trên má. tôi cũng khá buồn và cũng khá vui , buồn vì 7 năm yêu đơn phương mà chẳng có hồi kết, vui vì Hạ Tôn cũng đã kiếm được tình yêu của cậu .Mắt tôi đỏ hoe vì trách tại sao mình lại không ngỏ lời trước khi cậu có người mới.Trách tại sao chơi nhau hơn tri kỉ mà cậu chẳng từng có một chút rung cảm nào với tôi. Sau khi ra trường được một tháng tôi lại gặp được Hạ Tôn ở quán cà phê mà tôi làm . Chúng tôi nói chuyện qua lại thì biết người mà Hạ Tôn có chút cảm tình thì bây giờ đã ĐÁ cậu ta ra khỏi cuộc đời của mình , và tôi cũng biết thêm là cậu ấy sẽ làm chung với tôi ở đây .Cậu ấy cũng ngỏ lời vào ngày mai cùng tôi đi xem phim và trò chuyện về một tháng qua.Thế là qua ngày hôm sau , cũng như đã hẹn tôi có mặt trước và Hạ Tôn là người đến trễ , tôi cảm giác hạnh phúc như được sống lại ở kí ức lúc trước, Hạ Tôn và tôi cùng nhau đi vào rạp , trò chuyện đủ thứ trên đời.Sau khi kết thúc bộ phim, tôi cùng cậu ấy dạo trên thành phố đông đúc người qua lại rồi dừng chân trước một bãi biển lúc đang hoàng hôn buông xuống. Tôi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình, bàn tay ấm áp lại chạm vào tôi lần nữa. Hạ Tôn nâng cằm của tôi và đặt nụ hôn nhẹ lên môi của tôi, lúc tôi đang bối rối vì không biết làm sao thì Hạ Tôn lại thốt một câu
Hạ Tôn : Anh Mân... tôi thích cậu , tôi muốn bảo vệ cho cậu hết cả đời này.Cậu đồng ý nhé ?
// tôi nói nhỏ //
Tôi : tôi đồng ý....cảm ơn vì đời này cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Tôi nước mắt ngấn lệ Hạ Tôn xoa xoa mắt tôi và hôn lên mắt tôi.Chúng tôi cũng rất quan trọng trong đời của đối phương, chỉ cần trong tim có nhau thì sẽ hạnh phúc.