Aron là hoàng tử của đế chế, còn tôi là hôn thê của anh ấy. Để xứng đáng là người vợ của vị vua tương lai, tôi cần rất nhiều. Không chỉ phong thái, kiến thức, tư duy, tôi muốn chứng tỏ không ai hoàn hảo cho vị trí đó hơn tôi.
Tôi muốn anh ấy công nhận tôi, mở lòng để yêu mến tôi, làm mọi cách để đạt mục đích đó.
Mục đích thật sự của tôi trước kia là vậy, lúc tôi muốn bác bỏ ý kiến của những người phản đối để tộc Elf có thể quy hàng đế chế vô điều kiện.
“Sao hắn tẩy não em được mà anh không làm được nhỉ?” (Ju)
“Tâm xấu mới có một con mắt luôn nhìn người khác xấu.” (Leti)
“Làm gì có ai đẹp trai, còn thông minh sáng dạ như anh? Nói là vĩ nhân thậm chí còn quá khiêm tốn đấy.” (Ju)
“Ngu, còn không tự biết mình ngu.” (Leti)
“Em không hề có chút lòng thương nào khi nói những lời cay độc với anh à?” (Ju)
“Sao anh không nhìn lại bản thân?” (Leti)
Ju là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất lúc đó. Kể cả không công nhận mình là người của đế chế, anh ấy thẳng tay chỉ trỏ rồi nhạo báng tôi đã là một sự sỉ nhục quá đáng dành cho công chúa của của quốc gia khác. Bản chất có lẽ để kích động chiến tranh. Tuy Ju là người sai, nhưng việc tôi trực tiếp đàn áp không khác nào một cuộc diệt trừ trong mắt họ, trực tiếp tuyên chiến trên bàn đàm phán. Dù sao thì tính cách bảo thủ ấy cũng không thể suy nghĩ ra được những điều tốt đẹp, ngoại trừ một ước nguyện duy nhất là tự do.
Tất cả mọi chuyện đã qua, tôi cũng không muốn truy cứu những thứ nhỏ nhặt, nhưng nếu với điều kiện là anh ta không tiếp tục gây chướng mắt, tôi đáng lẽ có thể tha thứ.
“Anh có lý do riêng mà.” (Ju)
Chỉ được tính trung thành với quyết đoán, phép tắc cơ bản không có, không biết tự lượng sức mình, không phân biệt trên dưới trật tự xã hội để tự biết nể người cao quyền. Tôi không hiểu tại sao Aron thích mang con chó này về nuôi. Thông minh nhưng chỉ cỡ loài vật, đầy tạp niệm nên chỉ hành động theo bản năng, nguy cơ nghịch phá khắp nơi bằng bộ não teo bằng trái nho khô. Suốt ngày nhảy chồm lên người chủ để mua vui chú ý có gì hay? Cũng được nết thật thà, nhưng là thật với cái suy nghĩ đến mức xổ ra bất cứ thứ gì trong đầu, cứ như muốn kêu gọi người khác: “hãy đánh tôi đi”.
Tôi… còn đẹp hơn tên này mà. Tại sao Aron toàn thích chơi quanh lũ đực đấy mà không phải tôi? Evan đã đành rồi, mấy người hầu rồi cả binh lính vệ sỹ, nó chưa đủ thoả mãn? Đúng là lòng tham vô đáy, anh ấy chỉ muốn vơ thêm những nam nhân mà mình không thể có, quên đi những người bấy lâu luôn bên cạnh. Rigis thậm chí nhiều lúc bị ngó lơ dù là người đầu tiên sẵn sàng đi theo Aron đến tận bây giờ.
“Để anh đoán nhé? Em đang nghĩ vì sao thế giới chưa đầu hàng trước sự đẹp trai siêu cấp hoàn mỹ của hoàng tử cao quý Aron?” (Ju)
“Sự đẹp trai siêu cấp hoàn mỹ sánh tầm vĩ nhân lịch sử của nhân loại. Người thừa kế dòng máu hoàng tộc cao quý của đế chế muôn dân hạnh phúc, hiền nhân tuyệt vời nhất đồng thời là hoàng tử tài năng nhất, Aron.” (Leti)
“Em tôn sùng tên rác rưởi chỉ được cái khóc đẹp đấy hay nhỉ?” (Ju)
“Sai rồi. Anh ấy không ra lệnh người khác phải quỳ lạy, loài người tự nguyện đi theo để bảo vệ báu vật quý giá nhất của họ.” (Leti)
Ju không chỉ ghen tỵ với Aron, anh ta căm thù Aron vì bộ tộc của mình đã quy hàng đế chế. Sự dung hợp hài hoà giữa đố kỵ cá nhân với lòng căm thù con người vô lý đã tạo ra một con quái vật khổng lồ. Nhưng không sao. Aron chưa bao giờ chịu thua tên đốn mạt này, hắn sẽ phải quy hàng trước sự hào quang lấp lánh của bậc vương giả đầy uy quyền tương lai. Một thế giới hoà bình sẽ được mở ra, một kết cục có hậu cho kẻ ác đã lỡ gây tội nhưng đã thành tâm sám hối, Ju sẽ trở thành một con rệp ký sinh trên chó, xấu hổ lẩn trốn trong bộ lông chó tới cuối đời.
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)