Tôi và Thành là bạn cùng bàn từ năm cấp hai. Ngay từ buổi học đầu tiên, Tôi đã bị cuốn hút bởi Thành – một cậu bạn sôi nổi, thông minh và luôn biết cách làm cho mọi người xung quanh vui vẻ. Tình cảm của Tôi dành cho Thành nảy nở một cách tự nhiên, âm thầm và bền bỉ suốt 5 năm học trò.
Tôi không bao giờ nói ra tình cảm của mình. Tôi đã cất giấu nó kỹ càng trong tim, như một viên ngọc quý chỉ riêng mình tôi biết. Tôi thích ngắm Thành lúc cậu tập trung giải bài toán khó, thích nghe Thành kể những câu chuyện cười không đầu không cuối, và thích cả những lần Thành vô tình chạm vào tay tôi khi đưa trả bút. Mỗi cử chỉ nhỏ của Thành đều có thể khiến Toi vui cả ngày, hay một ánh mắt lướt qua cũng đủ để tôi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man.
Tình yêu thầm của Tôi không hề mang lại gánh nặng hay sự đau khổ. Ngược lại, nó trở thành động lực giúp tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Tôi đã luôn chăm chỉ học tập để có thể ngồi cạnh Thành trong những buổi ôn thi, hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa mà Thành đăng ký. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn, xứng đáng với hình bóng mà tôi hằng ngưỡng mộ. Tôi rất hạnh phúc khi thấy Thành thành công, vui vẻ khi Thành đạt được ước mơ, và lo lắng khi Thành gặp khó khăn.
Năm cuối cấp, khi cả hai đứng trước ngưỡng cửa đại học, Tôi biết rằng đây có thể là lúc tình cảm của tôi phải ngủ yên. Thành có những dự định riêng, những ước mơ ở một thành phố khác. Tôi không dám giữ lại, không dám thổ lộ. Tôi muốn Thành được tự do bay cao, bay xa theo hoài bão của mình.
Trong buổi chia tay cuối cùng của lớp, Tôi đứng từ xa nhìn Thành nói chuyện với bạn bè, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày nào và tôi vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy từ xa giống như vậy nhưng tôi cũng biết rằng cậu ấy vẫn luôn coi tôi là một người bạn không hơn không kém và cậu ấy đã có người trong lòng . Tôi chợt nhận ra, 5 năm yêu thầm Thành đã cho tôi quá nhiều. Nó dạy tôi biết cách yêu thương một người vô điều kiện, biết cách cất giấu nỗi buồn và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt.Tình yêu đó, dù không có một cái kết như Tôi từng mơ ước, nhưng đã trở thành một phần đẹp đẽ và không thể xóa nhòa trong quãng đời học trò của tôi.