Tôi là Ngọc Quý, nói sơ qua về tôi thì tôi có ngoại hình hơi bị đẹp trai á nha~! Tôi còn là học bá của khối 12 trường chuyên xxx nữa đó. Tài sắc vẹn toàn nhưng song song cùng tôi là tên Lai Bâng vừa ngốc vừa đáng ghét! Lai Bâng cũng khá đẹp trai nhưng CX chỉ ngang tôi thôi chứ sao hơn tôi được~. Cũng là học bá ngang tài ngang sức với tôi. Hồi nhỏ tôi ghét cậu ta lắm nhưng giờ cậu ta là người yêu của tôi á. Mà vì sao tôi lại từ ghét hoá yêu cậu ta? Mọi người nghe tụi kể nè
....
Tôi và Lai Bâng chơi với nhau từ nhỏ. Tôi ghét cậu ta vì cậu ta cao hơn tôi, học giỏi hơn tôi, hắn ta còn đc mấy bạn nữ khen đẹp trai hơn tôi! Nhưng mà cái tên ất ơ này cứ bám tôi miết. Nhiều lần khó chịu tôi chửi cậu ta vài câu,thế mà cái bản mặt đó dày như cái thớt, trưng ra trước mặt tôi làm tôi tức điên. Cả hai cứ như chó với mèo cho đến cái hôm định mệnh ấy..
Hôm đấy tôi đi học về khá muộn, trời còn đang mưa. Cái tên Lai Bâng đó từ đâu chạy đến che mưa cho tôi, thấy cũng có lợi nên tôi để im. Cậu ta đi bên tôi cứ lải nhải linh tinh bên tai tôi, còn tôi thì mệt mỏi cậu của nhìn hắn. Chắc cũng thấy sự khó chịu của tôi nên thôi ko nói nx. Đang đi thì bỗng có một chiếc xe hơi lao thẳng đến chỗ chũng tôi. Lúc chiếc xe lao đến, Lai Bâng đã đỡ bớt lực cho tôi. Cả hai văng thẳng vào tường của nhà người dân. Cái tên đấy lại lần nữa, đưa tay ra đỡ đầu tôi. Lai Bâng ngã phịch xuống, tôi thì hoảng loạn đỡ lấy hắn ta.
"L-Lai Bâng...?"
Giọng tôi run lên mắt lưng tròng hoảng sợ nhìn cậu ấy, máu từ miệng Lai Bâng ộc ra, các vết thương lớn nhỏ do vụ và chạm thấm đẫm máu đang chảy.cậu ta mở miệng ra nói.
"Đừng khóc, tớ đây mà"
Cái chất giọng nhẹ nhàng này..đúng! Tôi đã nghe cậu ta nói rất nhiều khi tôi khóc. Cậu ta vẫn ăn ủi tôi trong khi người đáng lo là cậu ấy. Tôi nhìn hắn
"Lo cho cậu đi! Cậu chết là tôi hận cậu luôn đó..!"
Nước mắt tôi rơi trong cơn mưa thấm xuống hai cái áo sơ mi loãng lổ vệt máu . Cậu ta đưa tay sờ nhẹ bên má tôi.
"Tôi yêu cậu Quý à..."
Tôi tròn mắt, hắn biết là tôi ghét hắn mà? Sao lại nói yêu tôi? Đột nhiên tôi hẫng lại... Tôi cx thích cậu ấy à...?
Tôi oà khóc tớ trong cơn mưa ôm chặt Lại Bâng vào lòng.
"Hức..tôi yêu cậu mà..hức..tôi đồng ý mà đừng bỏ tôi..hức.."
Hơi thở Lai Bâng yếu đi, tôi càng gào to
"LAI BÂNG...!!"
xe cấp cứu CX đến đưa hai đứa đi. Đến bệnh viện, cậu ta bị đẩy ngày vào phòng cấp cứu còn tôi được đưa đi kiểm tra và xử lý vết thương. Tôi chẳng sao cả, chỉ xước xác thôi...vì cậu ta đã đỡ hết cho tôi rồi mà...
Bố mẹ của cả hai chạy vào, nhìn thấy tôi mặc chiếc áo thấm đẫm máu ngồi thẫn thờ. Mẹ tôi lay lay người tôi hỏi han, tôi vẫn chỉ lặng im. Đến khi bác sĩ thông báo tình hình tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngất đi ngay lập tức vì kiệt sức và cơn sốt lúc tôi dầm mưa.
Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã nhìn thấy Lai Bâng nằm giường bên cạnh, ánh mắt hướng về phía tôi. Cậu ta cất giọng
"Có sao không Ngọc cưng?"
Ngọc cưng..? À cái biệt danh cậu ta đặt cho tôi. Tôi lớn giọng lo lắng nó
"Lo cho cậu đi á! Cậu thương nặng hơn tôi mà!?"
Cậu ta cười nhẹ rồi giở dọng trêu chọc
"Ngọc cưng lo cho tôi hả~?"
Tôi ngại đỏ mặt ấp úng đáp
"B-bộ không được sao?"
Cậu ấy phì cười nói
"Được mà tôi thích lắm!"
Tôi nhẹ giọng hỏi cậu ta
"Cậu...có yêu tôi không?"
Lai Bâng đang cười cợt mà khựng lại
"C-có, tôi yêu cậu. Làm người yêu tớ nhé Ngọc Quý?"
Tôi nhỏ giọng nói lại
"Đồng ý..."
Lai Bâng vui sướng cười tươi miệng liên mồm nói yêu tôi. Tôi mỉm cười. Cậu ta ngốc thật, biết tôi ghét nhưng vẵn yêu. Đến bây giờ tôi mới nhận ra tình yêu cậu ấy đổ vào chỗ tôi. Tôi yêu cậu nhiều lắm! Cũng xin lỗi cậu vì đã từng ghét cậu...
_end_
Tác giả: Ng.Ngọc Huyền Nhi
Cảm ơn vì đã đọc ạ