Lần đầu tiên, sau bao ngày nhớ, tôi được gặp trực tiếp Aron, hôn phu của tôi.
Dĩ nhiên tôi mong chờ tới ngày này từ rất lâu, tôi đã muốn bay tới ngay tới chỗ anh ấy vì không thể chịu nổi.
Nhưng… trước mặt Aron, không biết nên nói gì. Tôi không biết mình nên làm gì ngay lúc này. Bởi vì trước đó…
Tôi trao nụ hôn cho Ju. Anh ta chẳng thèm từ chối khi tôi lao vào.
Cơn khát tình của tôi không khác cơn đói, tôi muốn nuốt chửng bất cứ dục vọng nào xung quanh. Một tên đàn ông ở cạnh là quá hoàn hảo cho việc đó.
Cái sự hăng say hôn lại tôi cuồng nhiệt này… Có thể anh ta đã đoán tôi sẽ làm như vậy.
Cái khế ước chết tiệt đó! Anh lừa tôi!
“Anh yêu em, Le” (Ju)
Những gì tôi làm chỉ là lao vào cơ thể đàn ông không chút suy nghĩ. Tôi muốn được sung sướng, khao khát được phê pha cơn tình khoái lạc.
Nhưng hình như anh ta có vẻ… vẫn là trai tân? Sau hàng trăm năm, anh ta vẫn độc thân dù có cái vỏ với bề ngoài tử tế có thể lừa bất cứ cô gái nào. Chẳng biết nên gọi là thanh liêm hay thất bại.
Chỉ biết rờ bàn tay mò mẫm cả cơ thể người ta mà chẳng tác dụng. Chạm quá thừa thãi, nếu không muốn nói gây mất hứng.
Với cái dục vọng đen kịt tởm lợm không khác con nhầy kia, nếu không phải dễ dãi, chẳng có lý do nào khác để Ju hiển nhiên chấp nhận bị con gái lao vào làm tình. Thật là, đừng có nói để tiện thoát kiếp trai tân?
Tôi có là nô lệ phục tùng cho anh cũng không bao giờ muốn cứu vớt cái sự lòng tự trọng của thằng thảm hại. Chắc là nên chờ tới ngày được bêu rếu mác trai tân?
Với cái đang dựng, không, tôi không muốn cho vào trong tôi. Nếu chỉ muốn thoả mãn, tôi có thể làm được.
Dù tôi chưa từng làm việc này, cảm giác có hơi bẩn, nhưng không còn cách nào khác. Tôi cũng đã là quỷ khế ước với anh ta rồi. Dĩ nhiên tôi sẽ phải phục vụ.
Mấy cái vuốt nắn nghe vẻ vô nghĩa, nhưng cũng chẳng sao, anh ta thấy sướng. Cái cây que chẳng ngon chút nào, đặc biệt nếu nó của tên này.
Đột nhiên tôi bị giữ đầu, nó hướng dẫn dập lên xuống đúng ý.
Trăm năm vẫn là tên xấc láo. Dù là quỷ, nhưng tôi trước giờ vẫn là công chúa.
“Dùng lưỡi, đừng có cắn. Đúng là kiểu gì cũng trong miệng, nhưng không ai thích nếu em chỉ biết ăn cho em.” (Ju)
Sau đó là tôi bị giữ. Chính xác là bị giữ vì tôi muốn thoát nhưng không được. Anh ấy muốn lên đỉnh. Phục vụ cho cái khao khát muốn dập liên tục, tôi bị ép phải nuốt sâu hơn nữa. Thực sự là tôi muốn thoát, nó đâm vào họng, khiến tôi muốn nôn. Một thứ giống như nôn mửa vậy, tôi muốn nôn một cách tự nhiên như vừa nuốt phải dị vật.
Đúng như chết đi sống lại, anh ta cứ ấn sâu trong họng, dí tới cùng rồi tôi phải nuốt trực tiếp không qua miệng, mà là thẳng vào họng.
Suýt nữa tôi không thể thở nổi. Thằng này… đến cả làm tình cũng muốn giết tôi.
Cuối cùng thành lập khế ước thành công, nhưng vấn đề là sau đó.
Ju đề nghị được làm thêm lần nữa, tôi dứt khoát từ chối.
“Vậy thì làm bình thường.” (Ju)
“Không.” (Leti)
“Thế… đổi lại với anh.” (Ju)
“Anh nghĩ mình đủ tởm chưa?” (Leti)
“Nhưng em chưa sướng?” (Ju)
Cái rắc rối nhất là quan điểm suy nghĩ của tộc Elf. Họ cho rằng hai người yêu nhau phải cho nhau hạnh phúc viên mãn nhất, và đặc biệt là nghĩa vụ đàn ông, phải nỗ lực vì phụ nữ.
Ju lao vào tấn công tôi, nhét que vào bên trong.
Tôi nhìn khuôn mặt của mình trước gương, thực sự đang tận hưởng sự tuyệt vời của cái đang đâm vào tôi.
Khế ước đã được thành lập. Cảm giác lạ tôi thấy, xuất phát từ tôi. Tôi đã yêu việc làm tình, dù đó có là ai hay người nào, nó cho tôi một trải nghiệm khó tả.
Tôi đã xấu xí, đến mức không thể chấp nhận.
(Các tập được cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)