Tôi gặp em trong một buổi chiều cuối xuân nắng đẹp, cái tiết trời ấm áp và dễ chịu ấy giống hệt như là em. Người con gái với mái tóc nâu sữa ngang lưng, làn da trắng hồng, thân thể gầy gò và đôi mắt buồn trong veo.
Khoảng khắc em bước vào quán cà phê, tôi dập điếu thuốc lá đang cháy trên tay trong vô thức, lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em. Khi em lướt qua tôi, cơ thể em toả ra ngập tràn mùi nắng vàng và hoa cỏ, ánh mắt của tôi đã làm em để ý tới. Nhưng em chỉ ngoái lại nhìn tôi rồi ngại ngùng bước tiếp.
Em ngồi cạnh cửa sổ, nắng nhẹ nhàng soi qua ô kính chiếu trên tóc em, gương mặt thanh tú và áo quần của em. Em đẹp tới nỗi ánh sáng còn phải thiên vị. Hình như sự chú ý của tôi đã lần nữa bị em phát hiện. khi em cười đùa với bạn, em vẫn luôn liếc nhìn tôi. Đôi khi là mắt chạm mắt nhưng rồi cả hai đều ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Đã từ rất lâu rồi, sự ngại ngùng này mới lại thấy trên gương mặt tôi. Chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã sợ biết bao nhiêu. Tôi sợ sẽ không thể gặp lại em nữa, cũng sợ rằng em và tôi bỏ lỡ mất nhau. Bằng tất cả can đảm, tôi đứng dậy thanh toán và lại chỗ em xin phương thức liên lạc.
Sau khi có được Facebook em, tôi và em bắt đầu nói chuyện phiếm. Em nói về cuộc đời, về mùa xuân xinh đẹp, còn tôi thì nói về em. Rằng em tựa như một ngày nắng, rằng em tựa như giai điệu dịu êm hát về tình đầu, rằng em… chính là nữ chính của cuộc đời tôi.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tôi hệt như hàn quang gặp nắng gắt, tan chảy trước sự ngọt ngào ấm áp của em. Chúng tôi đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, chuyện tình của chúng tôi giống như một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đẹp đẽ và nhẹ nhàng. Tôi nhớ, khi trời bắt đầu vào hạ, tôi và em thường dạo quanh hồ vào buổi chiều tà. Hai tay đan chặt vào nhau bước qua khắp biết bao con đường nhộn nhịp. Mùa hạ đó, Hà Nội ngập tràn hình bóng của tôi và em.
Rồi hết mùa hạ, mùa thu, mùa đông chúng tôi đã yêu nhau nhẹ nhàng như thế. Vào mùa hạ năm thứ ba tôi và em yêu nhau biến cố đã xảy ra. Em ngã bệnh rất nặng…. Em rụng tóc nhiều, chảy máu cam, khớp xương em sưng tấy và đau nhức như có người cầm búa đập vào từng hồi, cơ thể vốn đã gầy gò của em bây giờ lại càng thêm xương xẩu. Người ta nói rằng em mắc bệnh nan y, nếu may mắn thì có thể sống thêm vài năm còn không may thì đợi ngày chia xa…
Từ lúc xảy ra biến cố đó, tôi bắt đầu hút lại thuốc. Có một hôm, em bắt gặp tôi với điếu thuốc đang cháy trên tay ở ban công bệnh viện. Em không trách móc tôi, chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh tôi rồi nhắc nhở “khi em không còn trên đời nữa, đừng hút thuốc quá nhiều nhé!” Tôi vứt điếu thuốc đi, chẳng dám ôm em vì người còn nồng nặc mùi thuốc lá. Rồi cả hai rơi vào sự im lặng tối tăm. Trăng hôm nay sáng thật yếu ớt,cũng giống như em, chẳng thể trụ được lâu nữa…
Rồi tôi vẫn ở bên em,từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây tôi biết em đang yếu dần và sẽ xa tôi vào một ngày rất gần nên chẳng dám rời em nửa bước. Sau đó 2 tháng, em đã giải thoát cho em, cho gia đình em và cả tôi khỏi gánh nặng mà căn bệnh đó mang lại. Nhưng rồi nó cũng chẳng phải sự giải thoát đối với tôi… ngày em đi, nắng vẫn rất đẹp, Hà Nội vẫn nhộn nhịp như mọi ngày chỉ có những người thân cận với em là hiểu được nỗi mất mát và ra đi.
Em để lại cho tôi một lá thư và nhắc rằng khi đọc lá thư đó, hãy thay em đi dạo lần cuối trên con đường quen thuộc của tôi và em. Như em đã dặn, tôi rảo bước trên vỉa hè, nắng hôm nay vàng đến lạ thường. Một màu vàng rất hạ nhưng lại không nắng gắt oi ả, cây cối thì đã bắt đầu rụng lá chuẩn bị sang thu.
“Em tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau, chỉ là ở một cuộc đời khác… nếu có kiếp sau, hãy để em tìm thấy anh và yêu anh thêm một lần nữa. Dù hợp hay tan, dù yêu hay hận… anh nhé?!” Đó là dòng kết của bức thư em gửi tôi. Đọc xong, tôi dừng chân, lặng lẽ ngước nhìn lên cao, bông phượng cuối cùng đã rơi xuống, tia sáng thoi thóp của hoàng hôn cũng dần tắt, mùa hạ đã chết đi trong giây phút rồi em cũng thế… em và mùa hạ thật khiến tôi bực mình, chói chang nhưng cũng rực rỡ đầy hứa hẹn. Chỉ là hạ đi rồi sẽ quay về, còn em thì mãi tan biến theo ánh chiếu dương.
Dẫu biết những ngày bên em là hữu hạn… tôi vẫn sẽ luôn ở đấy, cùng em, ngắm nhìn những tia nắng hoàng hôn vụt tắt trong sự nuối tiếc của bầu trời.
Uất Kim Hương🌷