Trong tâm hồn Inazuma, nơi những cành anh đào mềm mại vẫy gọi và sấm sét rền vang trên đỉnh núi, tồn tại một mối liên kết vượt thời gian, sâu sắc hơn bất kỳ lời thề nào. Đó là mối liên kết giữa Raiden Shogun, Ei – Vị Thần Tĩnh Lặng tìm kiếm sự Vĩnh Hằng, và Yae Miko – Cáo Thiêng của Đền Narukami, hiện thân của sự thanh lịch và trí tuệ.
Câu chuyện của họ không chỉ là về quyền năng hay nhiệm vụ, mà là về sự thấu hiểu, những kỷ niệm được chia sẻ và một tình yêu len lỏi qua từng mùa hoa anh đào nở.
Đã bao thế kỷ trôi qua kể từ khi Ei phong ấn bản thân vào Cung Điện Giữa Lòng Vĩnh Hằng, bỏ lại thế giới bên ngoài để theo đuổi lý tưởng bất biến. Inazuma dưới sự cai trị của Shogun đã trở nên tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng mà Miko hiểu là kết quả của nỗi sợ hãi mất mát sâu sắc. Mỗi khi Miko ghé thăm, nàng đều mang theo những câu chuyện từ thế giới bên ngoài – những tin tức về những thay đổi nhỏ nhặt, những tin đồn về những điều mới lạ, và đôi khi, chỉ đơn giản là sự hiện diện ấm áp của mình.
"Vĩnh Hằng không phải là sự bất động, Ei" Miko nhẹ nhàng nói, đôi mắt hồ ly tinh nghịch nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Shogun.
"Mà là sự tồn tại liên tục, dù mọi thứ có thay đổi đến đâu. Ngay cả những cành anh đào cũng rụng, nhưng chúng lại đâm chồi vào mùa xuân tới. Đó chẳng phải là một dạng Vĩnh Hằng sao?"
Ei thường im lặng lắng nghe, đôi khi chỉ khẽ gật đầu. Trái tim nàng, ẩn sâu dưới lớp giáp sắt của một vị thần, vẫn rung động trước những lời của Miko. Miko là tia nắng xuyên qua những đám mây u ám của sự cô lập mà Ei tự tạo ra. Nàng là người duy nhất dám thách thức sự cứng nhắc của Ei, không bằng bạo lực hay lời chỉ trích, mà bằng sự dịu dàng của trí tuệ và sự kiên nhẫn vô bờ bến.
Một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn vàng ươm nhuộm màu Cung Điện Giữa Lòng Vĩnh Hằng, Miko kể cho Ei nghe về một cuốn tiểu thuyết mới nổi ở Làng Konda, về một tình yêu vượt qua mọi rào cản.
"Cô bé ngây thơ này đã yêu một youkai," Miko cười khúc khích, "và mặc dù cả thế giới phản đối, họ vẫn tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Thật lãng mạn, phải không Ei?"
Ei không nói gì, nhưng Miko có thể thấy một tia sáng lóe lên trong mắt nàng.
"Tình yêu có phải là một dạng Vĩnh Hằng không?" Ei hỏi, giọng nói thanh thoát, đầy sự suy tư.
Miko mỉm cười, tiến lại gần hơn.
"Có lẽ vậy. Nó tồn tại trong trái tim, trong những kỷ niệm, và nó không thể bị xóa nhòa bởi thời gian hay không gian. Giống như tình cảm của ta dành cho nàng, Ei."
Lời nói của Miko không phải là một lời thú nhận mãnh liệt, mà là một sự thật hiển nhiên, một dòng chảy tự nhiên của tình cảm đã tồn tại hàng ngàn năm. Ei quay lại, đôi mắt tím than nhìn sâu vào Miko, như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Miko. Sự tiếp xúc mềm mại, đầy bất ngờ, khiến Miko khẽ nín thở.
"Ta... ta đã từng sợ hãi sự thay đổi," Ei thì thầm, giọng nói trầm hơn bình thường
"sợ hãi sự mất mát. Nhưng nàng... nàng đã cho ta thấy rằng Vĩnh Hằng không phải là việc giữ mọi thứ đứng yên, mà là việc trân trọng những gì mình có, ngay cả khi chúng thay đổi."
Miko áp tay lên bàn tay Ei đang đặt trên má mình.
"Chúng ta cùng nhau, Ei, có thể tìm thấy sự Vĩnh Hằng trong từng khoảnh khắc. Trong mỗi buổi sáng thức dậy, trong mỗi câu chuyện được kể, trong mỗi tiếng cười. Đó là Vĩnh Hằng của chúng ta."
Từ ngày đó, không khí trong Cung Điện Giữa Lòng Vĩnh Hằng trở nên ấm áp hơn. Ei bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe những câu chuyện của Miko, không chỉ về thế giới bên ngoài mà còn về những kỷ niệm xa xưa của họ. Họ cùng nhau ôn lại những ngày tháng chiến đấu, những buổi chiều bình yên dưới tán anh đào, và cả những lúc họ đã tìm thấy sự an ủi trong nhau giữa bộn bề của thế giới.
Miko không còn chỉ là người mang tin tức, nàng là người chia sẻ cuộc sống với Ei. Nàng đọc những cuốn tiểu thuyết mới nhất cho Ei nghe, đôi khi còn trêu chọc Ei về sự thiếu lãng mạn của một vị thần. Ei, ngược lại, đã bắt đầu hé lộ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình, những nỗi sợ hãi, những hy vọng mà nàng đã giấu kín từ lâu.
Một đêm trăng tròn, khi ánh sáng bạc rải khắp khu vườn, Ei và Miko ngồi cạnh nhau dưới gốc cây anh đào cổ thụ. Những cánh hoa trắng bay lất phất trong gió, tạo thành một khung cảnh huyền ảo.
"Miko"
Ei đột nhiên lên tiếng.
"nàng có nghĩ... chúng ta có thể tạo ra một dạng Vĩnh Hằng của riêng mình không?"
Miko mỉm cười, tựa đầu vào vai Ei. "Chúng ta đã và đang tạo ra nó rồi, Ei. Mỗi khoảnh khắc chúng ta bên nhau, mỗi kỷ niệm chúng ta chia sẻ, đều là những sợi chỉ dệt nên tấm thảm Vĩnh Hằng của chúng ta. Nó không phải là một thứ gì đó cứng nhắc, mà là một dòng chảy không ngừng, luôn được làm mới bởi tình yêu và sự thấu hiểu."
Ei khẽ nắm lấy tay Miko, đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Ta không còn sợ hãi sự thay đổi nữa, Miko. Miễn là có nàng bên cạnh, ta tin rằng chúng ta có thể đối mặt với mọi điều."
Dưới ánh trăng, hai vị thần của Inazuma, một người từng khao khát sự bất động, một người là hiện thân của sự linh hoạt, đã tìm thấy sự Vĩnh Hằng của riêng mình – không phải trong sự bất biến, mà trong tình yêu và sự kết nối không ngừng nghỉ, vĩnh cửu như những cánh hoa anh đào cứ nở rồi lại tàn, để rồi lại đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân tới.
_hehe.ending_